Hắn nhìn trong bát chỉ còn lại một ít, có chút tiếc nuối, đành nhẹ giọng khuyên: “Chỉ còn có một thìa thôi...tiểu thiếu gia, lãng phí không tốt."
Ngô Gia Ý cứng đầu, dứt khoát quay mặt đi: “Không ăn. No rồi."
Vì xuất thân nghèo khó nên Tai thúi rất xem trọng lương thực, nhịn không được dỗ dành "Nếu cậu không ăn thì đầu trọc ăn hết đấy."
"Không là không." Ngô Gia Ý rất có lập trường, lùi vào trong góc.
Đầu trọc:"..."
Thiểu năng trí tuệ cũng có thể lây truyền sao?
Càng ngày càng không hiểu nổi đám người này.
...
Người được mời đến cho ca phẫu thuật lần này là một người đàn ông cũng còn khá trẻ, là một beta nam, ba mươi bốn tuổi.
Người này tên là Vu Chấn, đã từng đi tù năm năm vì dám đảm nhận mười mấy ca mổ cắt tuyến thể khi chưa có sự đồng ý của chính chủ.
Chỉ có tiền thì anh ta sẽ làm, không quan tâm cảm nhận bệnh nhân.
Giá của mỗi một ca cắt tuyến thể đều không rẻ, ca rẻ nhất cũng có giá 3 triệu NDT.
Lục Bá Thiên rất phóng khoáng, trả cho hắn đến 70 triệu NDT nếu phẫu thuật thành công và đảm bảo an toàn.
Vu Chấn ngậm thuốc lá, nhận trước tiền đặt cọc.
Làm bác sĩ chính quy tuy cũng khá khẩm nhưng sẽ không mau giàu bằng cách làm này.
Nhờ cắt tuyến thể, hắn đã mua được không ít bất động sản.
Nhưng cũng không biết có phải vì làm chuyện trái đạo đức quá nhiều nên vợ chồng hắn mãi không sinh được con, dù cơ thể hai người không có vấn đề.
Vu Chấn mặc kệ, có tiền mới quan trọng.
Hắn xem báo cáo sức khoẻ của Ngô Gia Ý lại lén liếc nhìn Lục Bá Thiên.
Ngu ngốc.
Mười lăm ca sau khi phẫu thuật xong xuôi đều hối hận hết tám ca.
Nếu không nghe kể về mối quan hệ của ông ta và bệnh nhân, hắn còn cứ tưởng là kẻ thù.
Cắt tuyến thể thường được mấy phu nhân hào môn thuê để cắt tuyến thể của tiểu tam của chồng, đảm bảo đối phương không có khả năng quyến rũ đàn ông nữa.
Còn lại, đều là mấy người có vấn đề về thần kinh như người đang ngồi trước mặt hắn đây.
Lục Bá Thiên hỏi Vu Chấn về chi tiết của ca phẫu thuật, còn dặn dò hắn phải làm thật cẩn thận...
Đó là con trai bảo bối của ông, ông không muốn xảy ra sơ suất.
Lúc này, Lục Thiên Hạo lại đột ngột xông vào, vẻ mặt khá nghiêm trọng.
"Ba, chuyện ba muốn cắt tuyến thể của chú Hai là thật sao?
Lục Bá Thiên lạnh lùng nhìn y, gằn giọng quát nhẹ."Đóng cửa lại, vừa mới vào đã lớn tiếng như vậy rồi...không biết trên dưới."
Y mặc kệ, gấp gáp chất vấn ông." Ba trả lời cho con biết đi, chuyện đó có phải thật không?"
Lục Bá Thiên trầm mặc, không lên tiếng, gián tiếp thừa nhận.
Lục Thiên Hạo như không thể tin nổi, bỏ qua Vu Chấn, trực tiếp ngồi xuống sofa, xem kĩ ba của y một hồi.
Vu Chấn thấy tình hình khá căng thẳng, cũng ngại xen vào chuyện gia đình của người khác nên đành kiếm cớ rời khỏi.
Người đi rồi, vẻ mặt Lục Bá Thiên trở nên hung ác hẳn lên." Mày gào lên để làm cái gì?"
"Chẳng phải ngay từ đầu mày cũng không ưa gì nó hay sao?"
Lục Thiên Hạo bật cười." Còn ba, chẳng phải ba cũng luôn miệng nói cậu ấy là con trai bảo bối của ba hay sao?"
"Bây giờ lại làm ra cái việc này?"
"Ba có hỏi ý kiến của cậu ấy chưa?"
"Ba có biết người sau khi cắt tuyến thể đã phải điều trị như thế nào hay không?"
Lục Bá Thiên bị y chất vấn đến thái dương thình thịch, nhịn không được lại cho y một cái tát.
"Đừng lên mặt dạy đời tao."
Ông ta thở hổn hển một hồi, như lấy lại chút bình tĩnh, lại châm một điếu thuốc lá đưa lên miệng rít một hơi: “Ba biết mình đang làm gì, không cần mày phải nhắc."
"Ba làm như vậy cũng là vì tiểu Ý mà thôi."
Lục Thiên Hạo tức đến bật cười, đem kính râm bỏ ra, hai mắt vậy mà đã hết bầm tím.
"Con không nghĩ là ba đang biết mình đang làm chuyện điên rồ gì đâu."
"Tuy Lục Thiên Hạo này thực sự không thích cái thân phận con riêng của cậu ta, nhưng chưa mất nhân tính đến nỗi có thể vui sướиɠ nhìn người bị đẩy vào hố lửa như vậy."
"Ba, ngưng lại đi."
Đừng khiến cho Gia Ý phải hận ba thêm nữa.