Thằng nhãi này thật sự muốn mυ'ŧ ra sữa đấy à?
Ngô Gia Ý lại ngã xuống giường, vặn vẹo như con đuông dừa, giọng điệu lười biếng.
"Tiên sinh, em muốn đi vệ sinh nhưng em đi không nổi...chân em còn run lắm."
Stanislav:"..."
Đây là tự tạo nghiệt.
Hậu quả của cày cấy đến một giờ sáng.
Hắn nhíu mày đem người dựng đứng dậy, lại đánh rớt cái bàn tay hư hỏng đang gãi gãi chim nhỏ xuống.
Ngô Gia Ý nhìn hắn, mặt mày nhăn nhó :" Ngứa."
Stanislav:" Đi tắm. Nhanh."
Thiếu niên chỉ có thể nghe theo, chim nhỏ lắc lư treo trước gió, chậm rãi đi vào nhà tắm. Còn cảm thấy tay mà không gãi cái gì đó thì thiếu thiếu, lại chuyển sang gãi mông.
Trên bờ mông trắng nõn toàn là dấu hôn, vết gặm cắn.
Quả nhiên, Stanislav có chút xấu hổ không dám nhìn thẳng, Ngô Gia Ý không cần phải bị đánh.
...
Vệ sinh xong lại thay đồ tươm tất, cùng Stanislav ra ngoài ăn sáng.
Bảo bảo đã dậy từ sớm, ngồi xếp hàng trong nôi phơi nắng với dì Lưu, bộ dạng hoạt bát, khoẻ mạnh, hắn tính tính thời gian cũng đã hơn hai tháng, tiệc đầy tháng hắn làm có chút trễ.
Stanislav đang tính cho bọn nhỏ thử uống sữa bột, gần đây lượng sữa tự nhiên không còn dồi dào như trước, Ngô Gia Ý đổ thừa là do hắn uống hết phần của bọn nhỏ, còn giận cả buổi.
Hắn có chút chột dạ, nhưng việc đã thành ra như thế, cũng đành đi tìm loại sữa bột tốt nhất thay thế.
Ngô Gia Ý ăn sáng xong, liền ôm bảo bảo đùa một chút, còn kinh hỉ phát hiện Viễn Viễn có thể nhếch miệng cười, ôm đi khoe với Stanislav.
Ngô Gia Ý:"Viễn Viễn, con cười giống lúc nãy đi."
Đứa nhỏ không làm theo lời cậu, chỉ lo phun bong bóng nhỏ phì phì.
Stanislav buồn cười, ôm lấy nó:" Được rồi, em đi đi."
Ngô Gia Ý hơi thất vọng, đành bỏ cuộc, cũng không thể để ba mẹ chờ lâu, cậu muốn hôn tạm biệt Stanislav, nhưng chiều cao có khác, đành nhón chân, hơi lướt qua Viễn Viễn, hôn lên má hắn.
Ánh mắt Stanislav rõ ràng nhu hoà đi rất nhiều, ôm Viễn Viễn, lại cúi người hôn trả.
Viễn Viễn:"..."
Đáng ghét.
Muốn ngồi chơi với Nam Nam hơn.
Ngô Gia Ý vẫy vẫy tay:" Em đi đây."
Stanislav đem tay nhỏ của Viễn Viễn vẫy chào lại.
"Đi chơi vui vẻ."
Viễn Viễn:"..."
Quá mệt mỏi. Nam Nam đâu rồi?
Khi thấy người đã lên xe, khoé miệng hắn lại buông xuống.
Mặc dù không có ngăn cản cậu đi gặp Bùi phụ, Bùi mẫu, nhưng Stanislav cảm thấy trong lòng dạo gần đây cứ có chút bồn chồn, không muốn rời xa cậu.
.....
Tài xế Vương đưa cậu đến Bùi gia rồi dừng xe ở đó, Ngô Gia Ý vẫy vẫy tay chào ông rồi mới vui vẻ vào nhà.
Ấy?
Cửa khoá?
Ngô Gia Ý nghi hoặc ngó vào bên trong.
"Mẹ, là con đây."
"Ba, ba có ở trong đó không?"
Gọi một hồi vẫn không có ai, Ngô Gia Ý nghi gãi gãi đầu tóc. Hàng xóm xung quanh đều là người đi làm thuê, buổi tối mới về đến nhà, chỉ còn ông cụ Từ gần tám mươi tuổi quét sân gần đó.
Cậu hết cách, đành phải lân la lại gần hỏi: “Cụ, cụ có thấy ba mẹ con rời khỏi nhà không?"
Ông cụ dừng lại một chút, nheo mắt như muốn nhìn kỹ người trước mặt là ai.
"Đứa nào vậy bây?"
Biết ông bị lãng tai, Ngô Gia Ý lớn tiếng chỉ vào mặt mình.
"Là con, mấy tháng trước, ngày nào con cũng bán ngô nướng cho ông đó."
Cụ Từ nhìn kĩ một lát rồi gật gật." Ra là mi."
Sau đó, liền phất phất tay." Tau vừa mới rụng hết mấy cái răng rồi, nhai không nổi ngô nữa, không mua, không mua."
Ngô Gia Ý:"..."
"Con không có bán ngô, chỉ hỏi ông có thấy ba mẹ con đi đâu không thôi?"
Ông cụ nhìn cậu một lát, rồi bỗng nhiên trừng mắt, giơ chổi lên.
"Không mua thì mi chửi mẹ tau hả?"
Ngô Gia Ý:"..."