Ông cụ người không phải người vùng này, khẩu âm khó nghe, hơn nữa lại còn lãng tai, nóng tính. Hàng xóm xung quanh ngoại trừ Ngô Gia Ý ra thì không có ai dám bắt chuyện với ông cả.
Cụ Từ thực tức giận, cầm chổi rượt cậu. Thế nhưng, đuổi mãi vẫn không bắt được người, Ngô Gia Ý tựa con sóc, linh hoạt né tránh, ông cụ có vụt chổi cỡ nào cũng không trúng cậu.
Từ xa, một chiếc xe đen chậm rãi tiến lại gần, cửa kính xe hạ xuống, người trong xe nhìn một già một trẻ đang chơi đuổi bắt đến vui vẻ, trầm mặc gọi.
"Gia Ý."
Ngô Gia Ý theo bản năng dừng lại, nhìn thấy hắn liền kêu: “Túc Túc."
Cụ Từ không bỏ qua cơ hội tốt này, cán chổi vun vυ't lao đến, đập vào mông cậu một phát đau điếng.
Thấy thiếu niên ôm mông nhảy dựng, la oai oái, cụ Từ hài lòng thu chổi, còn răn dạy.
"Lần sau không được hỗn với người già như thế nghe chưa? Tau mà còn nghe mi mắng người thì gặp ở đâu là tau đánh ở đó."
Ngô Gia Ý sợ bị ông đánh tiếp, liền chạy nhanh đến chỗ Bùi Túc, gương mặt đau đến dúm dó.
"Sao cửa nhà lại khoá?"
Hắn tránh đi ánh mắt của cậu, chỉ qua loa nói.
"Ba mẹ đang gặp người quen, muốn cậu đến đó một chuyến."
Ngô Gia Ý nghi hoặc." Có phải là người tôi quen không?"
Hắn có chút bực bội, sẵn giọng: “Đến đó thì biết."
Thiếu niên đã quen kiểu nói chuyện cộc cằn của hắn, mở cửa xe, ôm mông đi lên, gương mặt nhỏ vẫn mang đầy dấu chấm hỏi.
"Xe này là của ai vậy, Túc Túc."
Bùi Túc cũng không có tâm tình cùng cậu nói chuyện phiếm, thậm chí có chút sinh khí hơi lớn tiếng.
"Cậu đừng có hỏi nhiều như thế được không?"
Ngô Gia Ý hơi ngớ ra, tự hỏi không biết mình đã sai ở đâu.
Hắn cũng thấy mình hơi lỡ lời, đành dịu giọng: “Là của người quen, lát nữa cậu sẽ gặp."
Ngô Gia Ý không nói gì.
Hôm nay Bùi Túc thật kỳ quái.
.....
Bùi Túc đưa Ngô Gia Ý đến một nơi rất xa lạ lại có vẻ rất giàu có.
Lục gia - gia tộc giàu có khét tiếng ở thành phố B.
Vừa đến cổng đã có người ra đón, quản gia nhìn gương mặt tú khí của Ngô Gia Ý, ánh mắt loé lên chút gì đó, càng không dám chậm trễ, đem người dẫn vào trong.
"Bùi tiên sinh, thiếu gia, lối này."
Tại sao không gọi mình là tiên sinh?
Ngô Gia Ý không hiểu ra sao, lại nhìn qua Bùi Túc, thấy gương mặt của hắn thoạt nhìn căng thẳng liền càng nghi hoặc hơn.
Từ trước đến giờ cậu không biết ba mẹ nuôi có thể quen người giàu có như thế này.
Lão quản gia dẫn hai người vào phòng khách, Bùi gia phụ mẫu đã chờ sẵn ở đó, còn có một người đàn ông trung niên, nhìn thấy Ngô Gia Ý liền kích động đến tay run rẩy, nước trà trong tách hơi văng ra ngoài một chút.
Ngô Gia Ý bị ông ta nhìn đến nổi gai ốc, theo lễ phép mà bố mẹ đã dạy, gật gật đầu chào hỏi, lại đứng gần Bùi mẫu, nhẹ giọng gọi.
"Mẹ, mẹ đến đây sao không nói với con trước."
Bùi mẫu lại không trả lời cậu, ánh mắt trống rỗng vô hồn, tựa như một cái máy đọc lại.
"Tiểu Ý. Chào Lục tiên sinh."
Ngô Gia Ý khó hiểu làm theo, nhẹ giọng nói với Lục Bá Thiên: “Lục tiên sinh, cháu là Ngô Gia Ý."
Lục Bá Thiên cứ như bị mất hết hồn vía, tròng mắt hơi nổi lên tơ máu, hô hấp có chút dồn dập, l*иg ngực lại quặn đau.
Đó là con trai của ông ta và Hải Xuyên.
Đứa con mà hắn chưa từng biết có mặt trên đời... Đứa nhỏ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt hắn.
Hai người cứ nhìn nhau một hồi.
Lục Bá Thiên có thể thấy đôi mắt đen láy đó giống với Ngô Hải Xuyên đến nhường nào, chỉ có vài điểm như màu tóc là di truyền từ ông.
Đứa nhỏ ngoan như thế lại vì không được chăm sóc tốt mà đầu óc có chút vấn đề, bị người khác chà đạp.
Con trai của ông ta và Ngô Hải Xuyên...đáng lý ra phải được hưởng thứ tốt đẹp nhất chứ không phải bị thứ người hạ tiện rắp tâm chà đạp.
Còn mang thai, sinh con.
Con trai của ông mới bao nhiêu tuổi kia chứ?
Bọn khốn kiếp.
Chúng mày đáng lý ra đều phải chết hết mới đền được tội.