Bắp Nướng Tiên Sinh, Mua Một Tặng Ba

Chương 33

Lục Thiên Bá giao bài vị cho thuộc hạ giữ, lại sai thêm vài tên lục soát Bùi gia, lấy lại toàn bộ tất cả di vật, ảnh chụp, món đồ có liên quan đến Ngô Hải Xuyên và Ngô Gia Ý.

Hắn đem Bùi Thủ Lễ nâng lên, nghiến răng nghiến lợi chất vấn." Là mày đem con trai tao bán đi cho thằng khốn khác chà đạp?"

Hắn nhịn không được, lại thúc vào bụng của Bùi phụ một cú, ông chịu không nổi đòn tấn công liên tục của một tên Alpha cao cấp, cứ thế ngất đi.

Lục Thiên Bá lại chuyển sang Bùi mẫu, nâng lên gương mặt bị đánh đến sưng đỏ, tát thêm một cái.

"Con đàn bà này dám giả vờ là vợ của tiểu Xuyên gạt tao."

"Chúng mày bán thằng bé với giá bao nhiêu?"

"Có biết nó là bảo bối của tao không?"

"Chết hết đi lũ hạ tiện."

Bùi mẫu bị hắn đánh cũng không kêu rên, còn phun một bún máu lên mặt hắn.

Lục Thiên Bá sờ sờ má, l*иg ngực bất ngờ cười rung động, mắt hơi híp lại.

"Con trai tao đang ở đâu?"

"Cho chúng mày cơ hội lần cuối."

Bùi gia dù có bị đánh thế nào cũng không khai ra, hắn đã có chút mỏi tay.

Thuộc hạ đem di động của Bùi phụ mang lên đây, lại nói nhỏ bên tai hắn vài câu.

Hầu kết hắn hơi chuyển động, ngón tay run rẩy, nhấn vào mục tin nhắn.

"Ngày mai con đến đây chơi được không?"

Ngô Gia Ý mau chóng trả lời lại: “Oke, baba."

Còn gửi kèm một tấm ảnh chụp, gương mặt thanh tú, trắng nõn kề sát màn hình, mắt mũi miệng đều thực giống Ngô Hải Xuyên.

Lục Thiên Bá cảm thấy trái tim như muốn ngừng đập, hô hấp không thông, hắn đem di động ôm thật chặt, như điên rồi lẩm bẩm.

"Con trai ngoan, ba chỉ còn có con thôi."

"Chỉ còn có con thôi, tiểu Ý."

Hứa là thế nhưng Ngô Gia Ý cũng không thể dậy sớm được, Stanislav vừa mới thoát khỏi trạng thái "cấm vận", cứ đến đêm liền quấn lấy cậu làm mấy bận mới chịu. Mặc dù cảm thấy việc này cũng vui vui nhưng làm lâu quá sẽ khó chút mệt mỏi, khó tiêu thụ.

Ngô Gia Ý mơ màng nằm ngủ trong l*иg ngực trần trụi của hắn, lại nằm mơ thấy baba.

Như một thói quen, đầu nhỏ lại dụi dụi tìm kiếm cái gì gì đó.

Stanislav đột nhiên cảm thấy một trận ẩm ướt, âm ấm trước ngực liền tỉnh giấc, cúi đầu liền thầy Ngô Gia Ý đang ngậm lấy đầu ti của hắn, chậm rãi mυ'ŧ chậc chậc.

Stanislav:"..."

Người kia ngậm đến hăng say, tựa như mèo con bú sữa mẹ, còn đem tay vò vò bầu ngực của hắn, ý đồ muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho sữa chảy ra.

L*иg ngực đột ngột truyền đến một trận rung động khiến thiếu niên giật mình nhả ra đầṳ ѵú của hắn, ngơ ngác ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt còn chép miệng.

Stanislav bật cười, lại túm người, điên cuồng hôn một trận.

Ngô Gia Ý vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đưa tay dụi dụi mắt, lại ngáp một cái, giọng mềm nhũn nói với hắn:"Sáng rồi sao?"

Stanislav ừm một tiếng, ngay cả không nói chuyện, thanh âm của hắn cũng trầm thấp như vậy.

Thiếu niên cũng chỉ nói "vậy à" rồi tiếp tục đem ngực hắn làm gối đầu muốn ngủ tiếp.

Hắn không nhịn được, đưa tay vỗ vỗ mông cậu nhắc nhở.

"Không phải em nói hôm nay sẽ đến nhà ba mẹ hay sao? Lại ngủ nướng?"

Ngô Gia Ý hí một con mắt, ngáp dài: “Đúng rồi."

Hắn đem người kéo dậy, lại lấy ra chăn:" Nếu thế em phải sửa soạn nhanh lên, không nên để ba mẹ chờ. Như vậy sẽ không lễ phép."

Thiếu niên ngồi trên giường gật tới gật lui, trên người mặc một chiếc áo sơ mi to rộng của hắn, bên dưới lại trống trơn, dưới sàn nhà là quần áo của cậu bị hắn vứt lung tung khắp nơi.

Stanislav nhìn người như vậy có chút không nỡ để cậu đi sớm nhưng cũng không thể quá nuông chiều, với tay lấy khăn giấy trên bàn, lau sạch nước miếng còn dính trên ngực.

Stanislav:"..."