Làm Người Có Ích Cho Xã Hội

Chương 6: Cuộc gặp mặt khó xử

Hai mươi tệ trên tay cô đã nhàu nát.

Cô nói hè này mình muốn đi làm gia sư, tối hôm qua mẹ Tô đã đưa trước cho cô 100 tệ.

Sáng nay, vào lúc cô và ba chuẩn bị tách ra, ông dúi cho cô 50 tệ, bảo cô đi tìm cái gì lót dạ đó đi, bây giờ lại nhét cho cô thêm 20 tệ nữa, tổng cả là 170 tệ.

Trên giao diện đang hiển thị con số 1160 tệ, không tăng được tí nào nữa.

Số tiền mà hệ thống xuất ra hôm nay đã đến giới hạn, chỉ trong một buổi sáng, cô đi được tận 10.000 bước.

Sau khi tiêu tiền, Tô Tiểu Thất mới dám khẳng định rằng hệ thống này là thật, không phải do cô tự tưởng tượng ra.

Nếu một ngày kiếm được 1000 tệ, một tháng ba mươi ngày, sẽ nhận được 30.000 tệ.

Khoản học phí của cô hoàn toàn không còn là vấn đề nan giải nữa, vì nửa tháng đã có đủ rồi.

Nhưng mà tiền học không giống như chuyện mua quần áo, lừa thì cũng phải lừa đến nơi đến chốn, bắt buộc phải có một nguồn thu nhập khác.

Đáng lẽ ra ngày hôm qua cô chỉ thuận miệng nói mình muốn đi làm gia sư thôi, nhưng hôm nay cô đã quyết định sẽ đi tìm một công việc gia sư.

Có thể đến nhà cô ở.

Trước kia cô từng rất để ý tới mặt mũi.

Cô cảm thấy chuyện đi làm thuê rất đáng xấu hổ, nhưng trong lần trở về nhà này, trong khi những người khác đang say giấc, ba mẹ cô vẫn đang làm việc, lao động nặng nhọc, chỉ để kiếm thêm mấy đồng bạc lẻ, sau đó gom góp gửi hết số tiền đó cho cô.

So sánh với nó, cô nên tự hào vì công việc của mình mới phải, không hề xấu hổ một tí nào.

Hơn nữa, giờ cô đã là người có tiền, quan niệm cũng dần thay đổi.

Nếu không có tiền, cô đi làm, là để tồn tại.

Khi tồn tại phải thật thận trọng, sợ lỡ tay làm sai thì không còn đường sống nữa.

Giờ trong túi rủng rỉnh tiền, một loại niềm tin đang nhen nhóm, cho dù có mất việc, cô vẫn có thể sống tiếp.

Đi làm, là để nhận được nhiều thứ khác, trừ tiền bạc ra, còn học cách đối nhân xử thế, học cách làm người.

Tô Tiểu Thất đi bộ đến nhà dì.

Nhà dì thực chất chỉ là một khu tập thể của bệnh viện.

Bệnh viện nằm cạnh một trường trung học, dì là hộ lý của bệnh viện, chịu trách nhiệm vệ sinh tầng một của khoa nội trú, một ngày làm việc gần như 24/24 giờ, nên bệnh viện đã cấp cho dì một căn nhà ở khu tập thể.

Nhưng điều kiện chỉ ở mức trung bình, khác hẳn với chỗ bác sĩ và y tá đang sinh sống, nằm ở tầng hầm của bệnh viện, lối vào tối tăm, có một cửa sổ, cách đó không xa là nhà xác của bệnh viện.

Bên cạnh nhà dì là một gia đình bốn người, từ tỉnh khác tới đây, là một cặp vợ chồng và hai đứa con.

Ông bố của nhà này là hộ lý trên tầng hai của bệnh viện, con trai của ông ấy lớn hơn Tô Tiểu Thất một tuổi, nhưng lại học cùng một cấp với cô, cậu ấy học ở Nhị Trung.

Tô Tiểu Thất học ở Trường THPT Số 1.

Tâm lý của con gái mà, Tô Tiểu Thất luôn xem thường đối phương, cậu ta chỉ học THPT Số 2, một ngôi trường cấp ba bình thường, còn cô thì học THPT Số 1, là trường trọng điểm, tất nhiên cũng sẽ có chút cảm giác khác lạ, chàng trai kia trông khá ưa nhìn, dáng người cao gầy.

Dù là hộ lý cũng phân ra bên cao bên thấp, dưới tầng hầm tối tăm này, dì của cô có lẽ là người thê thảm nhất, đã ly dị và hiện tại đang độc thân, làm việc quần quật cả ngày, bị thừa cân, nặng khoảng 75kg, có bề ngoài mũm mĩm và tay chân hơi vụng về.

Nhưng dì thực sự rất tốt bụng, bà luôn xem Tô Tiểu Thất như con gái của mình, mặc kệ bên ngoài vất vả nhọc nhằn bao nhiêu, cứ đúng giờ dì ấy sẽ về nấu cơm, chờ cô về ăn.

Cách giải trí duy nhất của dì, là nằm trong căn phòng nhỏ xíu ấy, mở radio lên, phát một khúc nhạc Hồng Lâu Mộng, rồi lắng nghe giọng hát êm ả trong đó.

Tô Tiểu Thất nhớ rất rõ, trong kì thi tuyển sinh đại học vừa rồi, cũng có một câu hỏi liên quan đến tác phẩm Hồng Lâu Mộng, cô đã trả lời rất trôi chảy.

Khi đang miên man suy nghĩ về những điều này, cô vô tình đi ngang qua một cửa hàng bán bánh ngọt, dừng lại ngắm một vòng, sau đó vào trong mua một miếng bánh nhỏ, là dạng từa tựa bánh sinh nhật, lấy một miếng, hết 12 tệ.

Dì thường xuyên mang về cho cô một ít hoa quả, là người nhà của bệnh nhân đưa.

Cho nên trong nhà không bao giờ thiếu hoa quả cả, nhưng nỗi là lại chẳng có lấy một cái bánh hay một cái kẹo, cô nhớ dì rất thích ăn đồ ngọt……Đây cũng là nguyên nhiên chính khiến dì ấy trở nên mập mạp.

Trước kia cô chưa từng mua cho dì bất cứ thứ gì, vì túi tiền của cô quá eo hẹp.

Dì rất yêu quý cô, Tô Tiểu Thất cũng phần nào hiểu được loại cảm giác này, dì và chồng ly hôn, con gái lại không ở bên cạnh, nhìn nhà người ta vui vẻ sum vầy, cháu gái học ở Trường THPT Số 1, ngày nào cũng ăn cơm với mình, tự nhiên sẽ trở thành một thói quen.

Tô Tiểu Thất vừa biết ơn lòng tốt của dì, nhưng cũng vừa ghét bỏ người dì chưa đủ tốt.

Loại cảm giác phù phiếm và thứ tình cảm phức tạp kia, đến cô gái Tô Tiểu Thất 17 tuổi cũng khó mà hình dung được.

Cô xách túi bánh kem, tình cờ gặp dì ở cổng bệnh viện, người vừa hay đang ra ngoài đổ rác.

Giữa trưa, trời nóng bức, trán dì đổ mồ hôi hột, mặt đỏ bừng như bị cháy nắng, nhìn thấy Tô Tiểu Thất đến, trên mặt lộ ra nụ cười tươi như hoa.

“Tiểu Thất à, sao cháu lại tới đây, dì tưởng sau này cháu sẽ không đến nữa.” Dì nhanh tay vứt túi rác, chạy tới.

Trước đây, Tiểu Thất không thích dây dưa với dì ở trước cổng bệnh viện, vì cô sợ có bạn học nhìn thấy.

Giờ mọi chuyện đã bình thản hơn nhiều.

“Dì ơi, cháu vừa mua cho dì một miếng bánh ngọt đó, hè này cháu muốn đi làm thêm, là mấy công việc đại loại như gia sư gì đó, nên khoảng thời gian sắp tới, phải nhờ cậy hết vào dì rồi.”

Thấy Tiểu Thất mua bánh kem cho mình, dì ấy không giấu nổi niềm vui sướиɠ, ra sức chùi tay vào quần áo, xong xuôi mới cầm lấy túi bánh.

“Hai ngày nay cháu không ở đây, có nhiều người đưa hoa quả cho dì lắm, có quả nhãn này, rồi cả thanh long nữa, toàn là mấy món cháu thích ăn thôi, dì đều giữ lại hết, may mà cháu tới rồi.”

Dì có dáng người to tròn, trời sinh giọng cũng rất lớn.

Chào hỏi người bệnh, người nhà bệnh nhân rồi nhân viên công tác ở bệnh viện xong, Tiểu Thất ngoan ngoãn đi theo dì, đi xuống tầng trệt.

Không ngờ rằng ngay khi vừa bước tới cầu thang, cô đã chạm mặt chàng trai sống ở nhà bên, Tô Tiểu Thất xấu hổ đẩy kính mắt lên.

Rất xấu hổ là đằng khác, bởi vì, ngày cô biết điểm, cô đã gặp Lưu Thiếu Vĩ.

Đấy chính là cậu nam sinh đã đồng ý cùng thi vào một trường đại học với cô.

Sau đó, điểm thi của Tô Tiểu Thất không quá tốt, đậu vào một trường tư thục gà rừng, Lưu Thiếu Vĩ phát huy không tệ, đậu vào một trường thuộc đề án 985.

Tô Tiểu Thất đến một thành phố ở phía nam, Lưu Thiếu Vĩ thì đi tới phía bắc.

Khoảng cách của đời người mở ra từ đây, dường như trời đất đã thay đổi, như một hố đen rộng lớn, không có cách nào vượt qua.

Hôm đó cô đứng trước mặt Lưu Thiếu Vĩ, Lưu Thiếu Vĩ cũng chỉ gượng cười, sau đó cậu ta bị một đám bạn học cùng lớp vây quanh kéo đi, nghe bảo đến KTV để ăn mừng.

Cô đứng ở đó, khóc thật to.

Điểm thi đại học không như mong đợi, rất đau khổ, người mà mình thích cũng chẳng còn, rất đau đớn, không biết loại cảm giác nào đau thương hơn.

Không hiểu sao cô lại đen đủi thế, khóc đến nỗi mắt kính rơi cũng không biết, mà mắt kính, lại được chàng trai sống cạnh nhà dì nhặt lên.

Hai mắt cô đã nhòe đi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

Đúng là rất mất mặt.

“Tiểu Lâm à, dì nghe nói cháu sẽ lên thành phố Minh học, Tiểu Thất nhà dì cũng thi đậu một trường đại học ở thành phố MInh đó, đến lúc đó các cháu phải giúp đỡ lẫn nhau nhé.” Dì lên tiếng chào hỏi.

Tô Tiểu Thất đứng ở một bên, chỉ biết gượng cười.

Vô cùng lúng túng.

Mặc dù cậu ấy học ở THPT Số 2, nhưng lại thi đậu trường đại học tốt nhất ở Thành phố Minh, cô học trường điểm thì sao chứ, cuối cùng cũng chỉ đậu vào một trường tư thục không tên không tuổi ở thành phố Minh, hoàn toàn không thể so sánh.

“Vâng ạ, dì Tô, cháu đang tìm một công việc làm thêm, giờ cháu phải đi ra ngoài mất rồi, có gì để hôm khác nói tiếp ạ.” Cậu khéo léo mỉm cười, nghiêng người đi ra ngoài.

“Này, cái đó, bạn học Lâm, cậu chờ chút.” Tô Tiểu Thất ngượng ngùng gọi cậu lại.

Hồi trước cô chỉ biết đến trường đi học, kinh nghiệm thực tiễn ít ỏi đến đáng thương, chứ huống chi là mấy chuyện làm thêm, bây giờ lại thấy cậu thản nhiên nói ra ba chữ đi làm thêm, cô nghĩ rằng mình có thể đi hỏi cậu ấy trước.

“Vậy hai đứa nói chuyện đi, dì về nhà nấu cơm đây.”

Để lại Tô Tiểu Thất đứng ngây ra đó, cô đẩy mắt kính lên, cố gắng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

“Chuyện là, mình cũng muốn đi tìm một công việc, kiểu như gia sư hay gì đó, giờ cậu có biết mình nên đi đâu không?”

Ở cầu thang chật hẹp, Lâm Mẫn không ngờ rằng Tô Tiểu Thất sẽ chủ động bắt chuyện với mình, nhìn cô gái đứng trước mặt, gương mặt trắng nõn vẫn còn nét trẻ con, mí mắt cong cong, môi đỏ hồng, đeo một cái kính to gần bằng nửa khuôn mặt, khi không đeo kính ra thì trông đẹp hơn nhiều, bởi vì cậu thường hay thấy cô đi gội đầu, mỗi lần nhìn thấy cô gội đầu, quấn khăn quanh đầu, tháp kính ra, cả người toát lên vẻ mềm mại đáng yêu.

Khi đã đeo kính lên rồi, cả người trông có vẻ rất hung hăng, cũng có phần kiêu ngạo, hình như không phải một người dễ gần.

Cậu cười nói: “Được thôi, vậy cậu đi cùng mình luôn đi, hôm nay mình có một buổi phỏng vấn làm gia sư.”