Làm Người Có Ích Cho Xã Hội

Chương 5: Điện thoại

Cô xách theo túi quần áo, đi về phía nhà sách ở đường Giang Tân.

Bước chân tăng lên, tiền cũng tăng theo.

Hầu hết các cửa hàng ở trên con đường này đều đã mở cửa, khi đi ngang qua Tháp Trống náo nhiệt, cô nhìn thấy một hàng bán dép lê ở ven đường, sang đó mua thêm hai đôi dép, một đôi màu đỏ, một đôi màu kaki, đôi màu đỏ size 37, đôi màu kaki size 41.

Đây là loại dép làm từ lốp xe cao su, chất liệu mềm dẻo, đi lâu cũng không thấy cộm chân, nhìn ông chủ bẻ cong đôi dép, xem ra chất lượng rất tốt, giá tiền chắc chắn sẽ cao hơn bình thường, một đôi hơn 80 tệ, Tô Tiểu Thất trả giá, mua hai đôi, bớt được mấy đồng lẻ, còn 160 tệ.

Sau đó cô mượn ông chủ một cây kéo, cắt hết tem mác của cả hai đôi dép và quần áo mới mua, cho hết vào túi nilon, xong xuôi thì mới đi ra nhà sách đứng chờ.

Vì không có điện thoại di động, cô lo rằng nếu mình vào trong đọc sách, ba sẽ không tìm thấy mình, nên cô đứng nép vào cầu thang, lấy cuốn sách Quan niệm mới về Tiếng Anh 2 ra đọc.

Ngày hôm qua cô đã đọc xong tập 1, tập 1 là trình độ sơ cấp, là nền tảng để có một kiến thức vững chắc, khá đơn giản, không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Còn tập 2, thuộc loại nâng cao, cô cầm quyển sách, lẳng lặng ngồi ở cửa đọc bài.

Hiệu sách sáng nay có rất ít người ra vào, cô ngồi đó lâu đến mấy cũng không có ai làm phiền.

Nhưng đọc thành tiếng cũng không phải cách hay, chỉ nên lẩm bẩm trong miệng thôi.

Mà hiệu quả lại tốt đến bất ngờ, chỉ nhìn qua rồi đọc thêm một lần, là nó lập tức khắc sâu vào đầu, để củng cố kiến thức, cô đọc hết năm nội dung trước, sau đó mới quay sang học thuộc.

“Ký chủ không bị ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài, chuyên tâm đọc sách trong một giờ, phần thưởng là mười ngày buff phát âm tiếng anh, trong vòng mười ngày, kĩ năng đọc của ký chủ sẽ trôi chảy hơn.”

Giọng nói này vừa vang lên, Tô Tiểu Thất mới ngớ người ra, một giờ trôi nhanh vậy sao, cô đi lượn hết chỗ này đến chỗ nọ, còn đọc sách thêm một tiếng nữa, sao ba vẫn chưa về nhỉ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

Cô hốt hoảng muốn chạy đi xem thử, nhưng lại sợ rằng nếu ba qua đây mà không nhìn thấy mình, ông sẽ phải tốn công đi thêm một vòng nữa.

Sẽ rất tuyệt nếu như cô có một chiếc điện thoại.

Nhớ ra ba còn xách theo mấy cái sọt tre, chắc là đi rất chậm đây, việc buôn bán cũng có lúc nhanh lúc chậm, cứ cho là tốn mất một hai tiếng đi, tính toán thời gian một phen, cuối cùng cô quyết định đọc thêm nửa cuốn sách, nếu ba vẫn không quay lại, đến lúc đó cô sẽ chạy đi tìm.

Tay cầm quyển sách, mà lòng vẫn không yên.

Vì vậy, cô mạnh dạn đọc thành tiếng.

“Yesterday afternoon Frank Hawkins was telling me about his experiences as a young man……” (“Chiều hôm qua Frank Hawkins đã kể cho tôi nghe về những trải nghiệm của anh ấy khi còn là một thanh niên ...")

Ngoài nhà sách, xe cộ tấp nập qua lại, người đi đường vội vã.

Tô Tiểu Thất không nhìn ngó xung quanh, vẫn tiếp tục đọc bài, càng không biết mỗi khi có người đi ngang qua đây, họ sẽ dừng lại một lúc trước khi cất bước tiếp.

“Chà, con bé kia nói tiếng anh hay thật, nếu không nhìn mặt, tôi còn tưởng cô bé ấy là người nước ngoài cơ đấy.”

“Đúng vậy, nghe còn hay hơn cả giọng nói trong cuộn băng mà con trai tôi mua nữa, giống như đang nói chuyện bình thường vậy, con trai tôi được nửa như này thì tôi đã vui lắm rồi.”

Có lẽ vì được buff trí nhớ, kĩ năng nói của cô được cải thiện hơn nhiều so với trước đây.

Một phần cũng là bởi sau khi trải qua kì thi đại học, Tiểu Thất, một cô gái có phần tự phụ và kiêu căng, bừng tỉnh từ trong cơn ham mê vật chất phù phiếm và mối quan hệ yêu đương mập mờ, cô không có tư cách hư vinh, càng không có quyền chơi trò mập mờ với người khác.

Ở năm tháng tươi đẹp nhất, cô nghèo nàn, trừ tuổi trẻ ra, cũng chỉ còn hai bàn tay trắng.

Cô cần phải nỗ lực hơn những người khác, thế mới xứng đáng với những gì cô đang có.

Giọng nói ngày một lớn dần, chính cô cũng không phát hiện ra, mình nói to đến nhường nào, ánh mắt trời di chuyển từ mũi chân lên bắp đùi của cô.

Cuốn sách đặt trên đùi, lật sang một sang mới, cô tiện tay vén tóc mái rối tung trên trán ra sau tai.

Ngẩng đầu lên, ở phía bên kia đường, ba đã trở lại.

Ba đi rất nhanh, nhưng vì có một chân bị khập khiễng, nên trông hơi buồn cười.

Tô Tiểu Thất đứng dậy, vẫy tay với cha mình.

“Ba, con ở đây.”

Giờ phút này, một số người qua đường dừng chân vì muốn nghe cô đọc sách, tỏ ra rất ngạc nhiên nhìn cô gái trẻ này, thấy cô vui vẻ vẫy tay, lúc đầu còn tưởng rằng cô bé ấy sinh ra trong một gia đình khá giả chứ, nhưng người mà cô bé đang vẫy tay, lại là một ông chú mặc áo sơmi, tay áo sơmi ố vàng xắn lên cao, ống quần cũng xắn lên một đoạn, chân đi một đôi giày giải phóng, dáng vẻ đúng chuẩn ông nông dân, chân của người đàn ông kia còn bị thọt, đi khập kha khập khiễng.

Tô Tiểu Thất không để tâm tới những ánh mắt đó.

Thấy ba đang đợi đèn đỏ, lòng cô chỉ toàn niềm vui sướиɠ, hận không thể lao sang đó đưa quần áo và giày dép cho ba luôn.

Ba Tô đi đến trước mặt cô, lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Chắc con chờ lâu lắm hả.”

“Không lâu đâu ạ, con cũng vừa mới đọc sách thôi, đọc được một nửa thì ba đã quay lại rồi.” Tô Tiểu Thất cười hì hì.

“Ba, chúng ta mau đi ăn cơm thôi, con biết ở gần đây có một cửa hàng, đồ ăn vừa rẻ lại vừa ngon.”

Cô biết rằng bình thường ba ngại phải chi tiền cho những bữa ăn ở bên ngoài, bán hàng xong thì lên xe đi thẳng về nhà, vậy nên mới có chuyện cô kéo tay ông làm nũng.

“Không được, ăn xong thì ba không kịp lên xe mất.” Không nằm ngoài dự đoán, ba Tô đã từ chối.

Ông ngồi xuống bậc thềm trước nhà sách, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp, đưa cho con gái.

“Ba mua cho con một chiếc điện thoại, con sống ở bên ngoài, ba và mẹ đều không yên tâm, có việc gì thì con cứ gọi cho nhà bà Lưu hàng xóm, nếu bố mẹ có việc cũng sẽ gọi điện cho con.”

Tô Tiểu Thất sững người.

Nhìn đôi bàn tay của ba Tô, vết thương chồng chất vết thương.

Nước mắt của cô ngay lập tức trào ra.

“Con mau cầm lấy đi, còn đứng nghệt ra đó làm gì, sọt tre bố làm đã lên giá rồi, ông chủ nói tay nghề của ba rất tốt, một đôi giờ là 30 tệ cơ, cao hơn những người khác khá nhiều.” Nói đến đây, ba Tô không thể không lấy làm tự hào, người trong làng đan sọt tre đi bán, được khoảng 24 tệ một cặp là cùng, cái của ông làm vừa đẹp lại vừa bền, trước khi mang lên thành phố còn lấy giấy nhám đánh bóng qua một lần, thế nên hàng bán rất chạy.

“Dạ, tại con vui quá đó.” Tô Tiểu Thất nghẹn ngào nói.

Một cặp bán với giá 30 tệ, hôm nay ba Tô mang lên xe tầm 30 cặp, sức nặng dồn hết lên trên vai, chưa kể đến tiền xe và mấy thứ lặt vặt khác, cũng chỉ được 900 nhân dân tệ.

Cái điện thoại trong tay cô ít nhất cũng phải bảy tám trăm tệ.

“Ba nghe nói phải mua sim thì mới dùng được, dẫn con đi mua sim xong thì ba về luôn, nếu không sẽ trễ xe mất.” Ba Tô nhìn con gái đang ngây người, xoa đầu cô.

Nhà sách gần đó có bán sim thẻ điện thoại, ba Tô mua sim xong, đến khi thanh toán tiền, lại nạp thêm cho cô 50 tệ nữa, bảo con gái viết số điện thoại lên giấy cho mình, ông nghiêm túc gấp tờ giấy phẳng phiu rồi nhét vào túi.

“Về đến nhà ba sẽ đưa tờ giấy này cho mẹ con, chắc bà ấy sẽ vui lắm đây, kẻo lại chạy sang nhà bà Lưu hàng xóm gọi điện luôn đấy, con nhớ để ý nhé.” Ba Tô hớn hở nói.

Mua sim xong thì ông đi thẳng lên xe buýt, bình thường ông sẽ đi bộ về làng, nhưng vì hôm nay mua điện thoại nên bị trì hoãn.

Lúc gần lên xe, Tiểu Thất mới nhớ ra là mình chưa đưa túi quần áo cho ông.

Ba Tô nhìn túi quần áo, lên tiếng: “Cái đứa nhỏ này, cho con tiền là để con mua mấy thứ này sao, con có bị ngốc hay không, ba và mẹ con không thiếu thứ gì cả.”

“Con mua ở chợ bán buôn ven bờ sông, cũng rẻ thôi, con vẫn còn tiền.” Tô Tiểu Thất nói.

Đã nói vậy rồi mà ông vẫn nhét cho cô hai mươi nhân dân tệ.

Cô nhìn thấy ví tiền của ba rỗng tuyếch.

Xe buýt đi rồi.

Tuy ba Tô mới bước sang tuổi trung niên, nhưng trông ông rất giống một cụ già, còn được người ta nhường chỗ cho nữa.

Hình như ông rất phấn khởi, ngồi ở trên xe, thò đầu ra vẫy tay chào tạm biệt con gái, cười tít cả mắt lại.

Tô Tiểu Thất cầm điện thoại, nhìn chiếc xe buýt đang xa dần.

Nước mắt rơi lã chã.