Làm Người Có Ích Cho Xã Hội

Chương 7: Phỏng vấn

Lâm Mẫn biết ý ngó lơ sự cố đáng xấu hổ ngày hôm đó.

Tô Tiểu Thất tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới.

Khi cả hai đi cạnh nhau, bầu không khí vẫn khá ngượng ngùng.

“Buổi phỏng vấn ngày hôm nay được một giáo viên giới thiệu cho, một học sinh cấp 2 có nhu cầu học Tiếng Anh, nền tảng yếu kém, nhưng mẹ cô bé ấy lại ra giá rất cao, 100 tệ một giờ, nên mình gọi thêm vài người cùng đi phỏng vấn, Tiếng Anh của mình khá tốt, ngữ điệu nằm ở mức tạm ổn.”

Tuy Lâm Mẫn biết đối phương không đạt thành tích cao trong kì thi tuyển sinh đại học, nhưng người ta đã lên tiếng hỏi rồi, cậu vẫn nên giới thiệu sơ qua thì hơn.

“Cảm ơn cậu.” Tô Tiểu Thất không hề nói trình độ Tiếng Anh của mình thế nào, một học sinh Trường THPT Số 1 như cô còn không bằng một người học ở THPT Số 2, thực ra cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng mà hiện tại, đối phương sẵn sàng đưa cô đi phỏng vấn, ngoài nói lời cảm ơn ra, cô chẳng biết nói gì nữa.

Rời khỏi bệnh viện, khi đi ngang qua một trường trung học, Tô Tiểu Thất bảo Lâm Mẫn chờ mình một chút.

Cô chạy vào một cửa hàng quen thuộc, mua hai cốc trà sữa, một cái bánh mì.

Vô tư trả tiền, tổng cộng hết 28 tệ, một cốc trà sữa 12 tệ, hai cốc là 24 tệ, bánh mì 4 tệ.

Học sinh trên thành phố rất hay uống trà sữa, hồi trước cô từng uống vài lần, lần nào đi chung với Lưu Thiếu Vĩ, cậu ta cũng mua cho cô một cốc.

Giống như lần đầu tiên rung động, là vì một cốc trà sữa.

Cậu ta có dáng người cao ráo, tóc hơi xoăn, sống mũi cao, mắt không to, Lưu Thiếu Vĩ cũng không phải kiểu nam sinh quá đẹp trai, nhưng mỗi khi đưa cốc trà sữa cho cô, cậu ta sẽ nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng, cả người như bừng sáng dưới ánh mặt trời.

“Nè.” Cô đưa cốc trà sữa cho Lâm Mẫn.

Lâm Mẫn đứng ngây ra đó, cậu biết con gái rất chuộng trà sữa, bởi vì bọn con gái lớp cậu cũng y như thế.

Hiếm khi nào cậu uống trà sữa, ba là hộ lý, mẹ mở một quầy hàng ăn vặt, hai người cùng kiếm được một khoản thu nhập kha khá, nhưng phải cố gắng dành dụm để mua được một căn nhà trong thành phố, còn nuôi hai anh em họ ăn học nữa, nên cuộc sống cũng không mấy dư dả.

“Mình không thích đồ ngọt.” Lâm Mẫn từ chối.

“Mình lỡ mua hai cốc rồi.” Tô Tiểu Thất hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối.

Cô cắm ống hút vào cốc, hai má phồng lên vì hút trà sữa, không thèm nhìn cậu, cầm bánh mì lên gặm.

Trước đây Lâm Mẫn chưa từng nán lại trò chuyện với Tô Tiểu Thất, dù sao thì bọn họ cũng là hàng xóm, hàng lang nhỏ hẹp, gặp nhau là chuyện không thể tránh khỏi.

Dưới ánh nắng chói chang, Tiểu Thất mặc chiếc áo phông màu trắng, quần ống suông màu đen, tóc dài đến bả vai, làn da trắng hồng, cậu nhìn thêm một lần nữa rồi quay đầu đi, sau đó lại rón rén đưa tay nhận lấy cốc trà sữa.

Cầm nó trong tay, có chút ấm áp.

Vì không muốn tỏ vẻ kênh kiệu, cậu cũng cắm ống hút rồi làm một ngụm.

Thoang thoảng mùi sữa, cũng có cả vị trà, rất ngọt.

Nhìn cô gái đứng bên cạnh mình, hai má bỗng phình to ra khi ăn bánh mì, giống như một con sóc béo ú, không hiểu sao cậu lại cảm thấy trà sữa rất ngọt ngào, vị ngọt dần thấm vào ruột gan.

Cách nhà cô bé không xa, là Trường THPT Số 1, Tô Tiểu Thất nhìn giao diện ở trước mắt, số lượng bước chân đã vượt ngưỡng 10.000 bước, nhưng tiền lại không tăng được đồng nào, có hơi đáng tiếc.

Sẽ rất tuyệt nếu số bước chân không bị giới hạn.

Cô không ngờ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời từ hệ thống: “Giới hạn của hệ thống thăng tiến cấp 1 là 10.000 bước, chờ đến khi kí chủ lên cấp 2, mức giới hạn sẽ còn tăng lên, đồng thời mức tiền thưởng cũng sẽ tăng theo.”

Còn có thể lên cấp hả??

Tô Tiểu Thất hỏi lên cấp như thế nào, hệ thống lại im re.

“Lâm Mẫn! Ở bên này, cậu dẫn cả bạn đến nữa à.” Một giọng nói hớn hở vọng lại.

Tô Tiểu Thất ngẩng đầu lên nhìn, có một cô gái đang vẫy tay chào hai người họ.

“Đây là em gái mình, Tiểu Thất.” Lâm Mẫn chủ động giới thiệu.

Tô Tiểu Thất, người đang cố uống ngụm trà sữa cuối cùng đột nhiên ho sặc sụa, xém nữa thì bị nghẹn, mặt đỏ bừng bừng.

Lâm Mẫn săn sóc vỗ nhẹ vào lưng cô.

Mặt cô lại càng đỏ hơn.

Phía sau lưng truyền đến cảm giác nóng bỏng.

Bên cạnh cô gái nọ là một chàng trai chừng chừng tuổi họ, cậu ta nháy mắt với Lâm Mẫn: “Sao mình chưa bao giờ gặp cô em gái này nhỉ.”

“Trước kia em ấy học ở THPT Số 1, giờ định đi tìm một công việc gia sư, thầy cô cũng bảo rằng vị phụ huynh này đề ra rất nhiều yêu cầu, em ấy đã muốn thử thì mình cứ đưa tới xem sao.” Lâm Mẫn giải thích.

Bọn họ đều là người của THPT Số 2, vừa nghe được ba chữ THPT Số 1, lập tức “ồ” lên một tiếng.

Tay cầm cốc trà sữa, Tô Tiểu Thất cũng lên tiếng chào hỏi: “Chào mọi người, mình là hàng xóm của anh Lâm Mẫn.”

Lúc Tô Tiểu Thất gọi cậu là anh Lâm Mẫn, khuôn mặt của Lâm Mẫn ửng đỏ, may mà cậu có làn da đen, nên mới không bị phát hiện.

Cô gái chào hỏi đầu tiên, có đôi mắt to tròn, hàng lông mày rậm, trông rất tươi tắn, cô ấy đứng kế bên Lâm Mẫn.

Tô Tiểu Thất im lặng không nói gì, cô đi sau Lâm Mẫn, nghe bọn họ ríu rít trò chuyện, mới biết được, thì ra ngày nào người ta cũng đi làm gia sư, hèn chi bình thường họ rất ít khi gặp mặt, nếu có gặp thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi.

Ban đầu cô còn tưởng Lâm Mẫn chạy ra ngoài chơi chứ, đơn giản là bởi vì số tiết tự học buổi tối của THPT Số 2, không nhiều bằng THPT Số 1.

Mọi người xúm lại một chỗ, sau đó cùng đi lên tầng.

Nhà của cô bé này nằm ở tầng 23, ở bên trên còn xây một nhà kính trồng hoa trong suốt, phòng viết thư pháp, lối vào rộng rãi và sáng sủa.

Sàn nhà trải thảm lông mềm mại.

Muốn đi vào trong, phải cởi giày ra trước.

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Mẫn đi phỏng vấn, tâm trạng vẫn ở mức ổn định, cậu bình tĩnh thay dép.

Khác với Lâm Mẫn, Tô Tiểu Thất cảm thấy khá căng thẳng.

Từ lúc mở cửa, tay cô đã run rẩy rồi.

Cảnh tượng trong nhà càng làm cô thêm hồi hộp.

Bóng đèn trong nhà cô toàn là loại một chiều, có cơn gió thổi qua thì khẽ đong đưa, vào nhà cũng chẳng cần thay dép lê, nhìn tấm trải sàn màu trắng, tự nhiên cô có một loại cảm giác xa lạ.

Đừng lo lắng, đừng căng thẳng, coi đây như là một lần luyện tập thôi mà, cũng không nhất thiết phải tạo áp lực cho mình, sau này vẫn còn cơ hội.

Tô Tiểu Thất tự nhủ với lòng mình là không sao, tay chân mới miễn cưỡng đứng yên.

Nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đeo tạp dề đưa cho cô đôi dép lê, cô không biết phải xưng hô với đối phương như thế nào, đành cố gắng duỗi tay ra nhận lấy, thay dép lê xong, cô nói: “Cảm ơn.”

Cô cứ tưởng rằng người đó là chủ nhà, cho đến khi vào trong mới biết, mẹ của cô bé kia đang ngồi ở phòng khách, còn người đưa dép lê cho họ thực chất chỉ là người giúp việc trong nhà.

Đứng giữa đám người, Lâm Mẫn có vẻ chững chạc nhất, dáng người cao lớn, động tác cũng rất nhanh nhẹn.

“Chắc cháu là Lâm Mẫn, thầy Tề đã đề xuất cháu với cô, nghe nói cháu thi đậu Đại học Thanh Minh, không tệ, em trai cô cũng tốt nghiệp từ Đại học Thanh Minh.” Ngồi trên ghế sô pha, là một người phụ nữ mặc váy chấm bi màu đỏ, với mái tóc dài gợn sóng.

“Cô Lương, chào cô, cảm ơn cô đã khích lệ.” Lâm Mẫn đáp lời, thái độ rất đúng mực, không kiêu ngạo mà cũng không siểm nịnh.

“Con gái của cô tên là Giai Giai, năm nay con bé học lớp 8, đến cuối năm sẽ lên lớp 9, nói thật thì Tiếng Anh của con bé rất kém, cho nên cô muốn tìm gia sư cho nó, học bổ túc một tháng, mỗi tuần hai buổi, buổi chiều từ 2 giờ đến 4 giờ. Mức lương một giờ là 100 tệ, nếu con bé có tiến bộ, sẽ được thưởng thêm một khoản nữa.”

Bà ấy một mạch nói ra mục đích của mình.

Mấy người tới phỏng vấn càng thêm cẩn trọng.

Bình thường sinh viên như họ làm gia sư, mức lương 50, 60, hay 80 tệ đã là rất cao rồi.

Mà vị phụ huynh này lại ra giá một trăm, hơn mức cao nhất tận 20 tệ.

Mà còn rất ổn định.

Dạy kèm một tháng, đã có trong tay 1600 tệ, dạy tốt có khi còn được thưởng thêm tiền.

Điều kiện của nhà này rất tốt, trong nhà trang hoàng lộng lẫy, không gian rộng rãi sáng sủa, còn có cả người giúp việc.

Điều đó cũng chứng minh, yêu cầu của đối phương rất cao.

“Vốn dĩ cô định nhờ một giáo viên có uy tín đến dạy, nhưng con gái cô, Giai Giai lại không giáo viên, nó ghét cảm giác phải đi học trong kì nghỉ hè, cô thấy các cháu vừa thi đại học xong, khá thích hợp với những yêu cầu của cô, bây giờ là thời điểm kiến thức khắc sâu vào não nhất, khoảng cách tuổi tác không quá lớn, có thể trò chuyện cùng, đây là lý do cô tìm đến mấy cháu.”

Đối phương đi thẳng vào vấn đề, thể hiện rõ thái độ, càng làm mấy người họ thêm khẩn trương.

Trong nháy mắt, Tô Tiểu Thất đã tính ra khoản lương 1600 tệ, nếu ba muốn kiếm được khoản tiền này, chắc sẽ phải làm rất nhiều sọt tre đây, số tiền này đối với cô của ngày trước mà nói, là rất lớn, có lẽ lúc thở cũng phát run.

Nhưng mà bây giờ, cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí không còn thấy hồi hộp như lúc mới đi vào nữa.

Cô ngồi bên cạnh Lâm Mẫn, sống lưng thẳng tắp, cố gắng kiềm chế không đẩy gọng kính lên, cô cảm thấy chiếc kính này thật rắc rối, khổ kính của cô hơi quá cỡ, mỗi khi nó tụt xuống, có thể vì lo lắng hay theo thói quen mà cô sẽ đẩy nó lên.

Sau cuộc phỏng vấn, chắc phải đi thay một cái gọng kính mới thôi, cô nghĩ.

“Cháu học ở THPT Số 1? Cháu thi đậu trường đại học nào?”

Ngay lúc Tô Tiểu Thất đang ngẩn ngơ, cô Lương quay sang hỏi cô.