Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 164: Phiên Ngoại

Khi hắn trở về phòng bệnh, Nguyễn Đường đang ngồi trên giường uống cháo, Cố phu nhân đang trêu chọc bé con, thấy Cố Đàm Dữ đã trở lại, bà nhét bé con vào lòng Cố Đàm Dữ, "Mẹ pha sữa bột cho bé con, con ôm nó một lát."

Tay chân Cố Đàm Dữ cứng đờ, cả người đứng thẳng táp, Nguyễn Đường thậm chí có thể nhìn ra trên khuôn mặt không cảm xúc của hắn có chút bối rối cùng hoảng sợ.

Hắn không giống như ôm một đứa bé, mà giống như đang ôm một cái bao tải hơn.

Nguyễn Đường và Cố phu nhân nhìn nhau, lập tức bật cười.

Nhưng bé con lại rất mạnh dạn, không chỉ không sợ hắn, mà còn vươn bàn tay nhỏ nhắn như củ sen muốn bắt được hắn.

Cố Đàm Dữ căng chặt mặt, quai hàm siết chặt, hô hấp dồn dập, khiến toàn bộ khuôn mặt của hắn trông lạnh lùng và sắc bén hơn.

Bé con quơ quơ tay một lúc mà không túm được gì, nó đột nhiên òa khóc.

Tay của Cố Đàm Dữ run lên, suýt chút nữa đã đánh rơi nó.

Bé con mềm mại, thơm mùi sữa, Cố Đàm Dữ phải cẩn thận khống chế sức lực của mình mới có thể ôm được nó.

Hắn sợ làm tổn thương bé con.

Nguyễn Đường nhìn khuôn mặt lạnh lùng và bối rối của Cố Đàm Dữ, che miệng cười, cậu duỗi tay về phía Cố Đàm Dữ, "Để em ôm đi."

Cố Đàm Dữ vội vàng đưa bé con cho cậu, Nguyễn Đường bế bé con, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, nhẹ giọng dỗ dành vài câu, bé con nhanh chóng ngừng khóc.

Cố phu nhân pha sữa bột, cảm thấy nhiệt độ đã đủ, liền đưa bình sữa cho Nguyễn Đường, bảo Nguyễn Đường đút cho bé con.

Bà ngồi bên cạnh, mỉm cười nói: "Bé con của chúng ta là con trai, con đã nghĩ quyết định đặt tên gì chưa?"

"Hôm qua khi ta trở về, cha con nói nếu con vẫn chưa chọn được tên thì để ông ấy quyết định."

Nguyễn Đường oán giận liếc nhìn Cố Đàm Dữ, lẩm bẩm vài câu nhưng không nói ra.

Cố Đàm Dữ chỉ cần nhìn khẩu hình môi của cậu liền biết cậu nói gì, "Đồ lừa đảo".

Hắn ho nhẹ, có chút ngượng ngùng, một lúc sau, hắn trả lời: "Cứ gọi Cố Minh Chỉ đi."

Cố phu nhân suy nghĩ một hồi: “Biết đúng sai, đừng chỉ nghe theo. Đây là một cái tên hay.”

Nguyễn Đường không có ý kiến gì, cậu nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của bé con, mỉm cười nói: "Bé con, con có nghe được không, con tên là Cố Minh Chỉ."

Cố phu nhân không ở lại phòng bệnh quá lâu, phần lớn thời gian đều dành cho hai người trẻ tuổi đã lâu không gặp.

Nguyễn Đường và Cố Đàm Dữ nói chuyện một lúc, ánh mắt cậu liếc nhìn vết thương trên người Cố Đàm Dữ, trong lòng có chút nghi hoặc, "Vết thương này từ đâu ra?"

Rõ ràng cậu đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua đạo cụ may mắn cho Cố Đàm Dữ, theo lý thì hắn có thể giải quyết khó khăn một cách dễ dàng, sao có thể bị thương nặng như vậy.

Cố Đàm Dữ hạ lông mi xuống, trong đôi mắt xanh thẫm có chút tức giận, hắn sắp xếp ngôn từ, sau đó chậm rãi nói: "Khi mới đến biên giới, chúng ta đã có một trận đánh với Liên bang, may mắn là ta không bị thương."

"Sau khi chiếm lại hai thành, quân đoàn chúng ta và Liên bang rơi vào thế giằng co, lúc ấy, ta cũng nhận được kết quả điều tra, trận chiến ở biên giới là do Thái tử cố ý đè xuống, mục đích là muốn phái ta xuất binh.”

Khi Cố Đàm Dữ nhắc đến chuyện này, hắn đột nhiên siết chặt ngón tay, lạnh lùng nói:

"Lúc đó ta đã đề phòng Thái tử rồi, nhưng không ngờ Thái tử lại thông đồng với Liên bang!"