Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 163: Phiên Ngoại

Sau khi thả lỏng tinh thần căng thẳng, Nguyễn Đường buồn ngủ chớp mắt, ngáp dài.

Cố Đàm Dữ xoa xoa tóc Nguyễn Đường, hạ thấp giọng nói: "Ngủ đi, ta ở cùng em."

Bên cạnh giường bệnh có một chiếc giường nhỏ, mặc dù hơi chật, nhưng Cố Đàm Dữ miễn cưỡng cũng có thể ngủ được.

Nguyễn Đường mím môi, duỗi tay ra nắm lấy áo của Cố Đàm Dữ, có chút bất đắc dĩ nói với Cố Đàm Dữ đang định rời đi, "Kê giường vào đi, chúng ta cùng nhau ngủ."

"Cái giường đó quá hẹp, anh lại bị thương, sẽ không thoải mái.”

Cố Đàm Dữ không muốn rời xa Nguyễn Đường, hắn nghĩ chút rồi kéo giường lại đặt sát vào giường của Nguyễn Đường.

Hắn cởϊ áσ khoác và giày, lên giường, dùng bàn tay lành lặn ôm Nguyễn Đường, bình tĩnh nói: “Đã muộn rồi, đi ngủ đi.”

Nguyễn Đường đặt bé con vào nôi, đắp chăn bông lên người bé, tự động nép vào trong lòng Cố Đàm Dữ, kéo chăn về phía Cố Đàm Dữ nói: "Ừm."

Má cậu kề sát vào ngực Cố Đàm Dữ, chóp mũi là hơi thở của Cố Đàm Dữ, Nguyễn Đường cảm thấy rất an lòng, một tay cậu nắm lấy bàn tay còn nguyên vẹn của Cố Đàm Dữ, đan xen mười ngón tay.

Cậu rũ mí mắt xuống, không mất bao lâu thì ngủ thϊếp đi.

Cố Đàm Dữ vội vã trở về giữa đêm, lúc này có chút mệt, hắn hôn lên tóc Nguyễn Đường, lúc này mới nhắm mắt lại.

Hai người ngủ đến rạng sáng, ngày hôm sau khi Cố phu nhân đến đưa cơm, bà mới phát hiện Cố Đàm Dữ đã trở về.

Mặc dù động tác của bà rất nhẹ, nhưng sự cảnh giác của Cố Đàm Dữ rất cao, ngay khi Cố phu nhân đi vào, hắn đã tỉnh lại.

Cố Đàm Dữ mở mắt ra rồi rời giường, hắn lấy áo khoác, đứng dậy khoác áo rồi đi giày vào, "Mẹ."

Cố phu nhân nhìn đôi mắt và cánh tay đang bị băng bó của Cố Đàm Dữ, đôi mắt hơi nóng, suýt chút nữa rơi nước mắt, cố né nước mắt cười nói, "Sao con không chữa trị hết trên mấy vết thương người?"

Cố Đàm Dữ đưa giấy lau cho bà, có chút bất lực, "Mẹ, mẹ đừng khóc."

Hắn nhìn vết thương trên người, trong mắt cũng không có chút dao động nào, "Con chỉ là vội vàng trở về, cho nên những vết thương này chỉ mới được xử lý một nửa."

Từ trên chiến trường trở về phải mất hơn hai ngày, hắn muốn giảm thời gian xuống còn một ngày, khi thực hiện bước nhảy Alpha qua hố sâu, thân thể quá suy yếu, khiến vết thương đã gần lành lại một lần nữa nứt ra.

Hắn nóng lòng muốn gặp Nguyễn Đường, cho nên chỉ xử lý qua loa một chút.

"Con mau đi xử lý ngày cho mẹ," Cố phu nhân thay đổi sắc mặt, tức giận nói: "Mẹ chưa bao giờ thấy con không biết quý trọng sức khỏe của mình như vậy, chờ Nguyễn Đường nhìn thấy sẽ rất đau lòng."

Cố phu nhân rất biết cách bắt lấy tử huyệt của Cố Đàm Dữ.

Vốn dĩ Cố Đàm Dữ muốn nói Nguyễn Đường đã thấy mình như vậy rồi, nhưng hắn lại nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của Nguyễn Đường khi chạm vào vết thương của mình tối qua, hắn lại im lặng.

Cuối cùng, Cố phu nhân đã thuyết phục được Cố Đàm Dữ xử lý vết thương, mặc dù không thể lành ngay lập tức, nhưng nó có thể làm cho thương thế giảm bớt, không gây áp lực lớn lên cơ thể.

Chờ đến khi vết thương của Cố Đàm Dữ được điều trị xong, hắn trở về nhà tắm rửa, sau đó thay một bộ quần áo mới.

Các công việc bên phía quân đội được Lưu Ngọc giúp xử lý, hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi một thời gian.