Cậu ôm bé con, lải nhải oán giận, "Chờ bố lớn của con trở về, ta sẽ cho hắn một bài học. Hắn đã nói sẽ đặt tên cho con, nhưng cho đến giờ, một cái tên con cũng không có."
“Hơn nữa, bố lớn đã đi lâu như vậy, chỉ có mình ta ở nhà…”
Cậu nói được nửa chừng thì cảm thấy xấu hổ liền ngừng lại.
Dù sao khi Cố Đàm Dữ không có mặt ở nhà, cậu vẫn luôn ôm lấy quần áo của Cố Đàm Dữ khi ngủ, như thế cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Đàm Dữ, như thể Cố Đàm Dữ chưa bao giờ rời khỏi.
Nhưng sau hơn bốn tháng, quần áo trên tay cậu gần như không còn mùi của Cố Đàm Dữ nữa.
Nếu không phải vì bé con, Nguyễn Đường phỏng chừng sẽ đi tìm Cố Đàm Dữ.
Suốt cả ngày, Nguyễn Đường đều nói chuyện với bé con.
Mặc dù cậu là một nhân ngư, có chức năng sinh sản, nhưng lại không có sữa mẹ nên Cố phu nhân đã ra ngoài mua sữa bột rồi pha cho bé con uống.
Mặc dù Nguyễn Đường đã sinh con rồi, nhưng vẫn phải nằm viện hai ngày để hồi phục, Cố phu nhân cùng người giúp việc ra ngoài mua khăn tắm, chậu rửa mặt và nôi.
Có một tấm chăn nhỏ trong nôi, chỉ cần đặt bé con vào đó, nhẹ nhàng lắc tay vịn, chiếc nôi sẽ lay động.
Đàn con dường như rất thích trò chơi đến nỗi nó cười ngay khi được đưa vào bên trong.
Sau khi đợi đến tối, Cố Đàm Dữ vẫn không trở về.
Mặc dù Nguyễn Đường cũng hiểu rằng ít nhất phải mất hai ngày từ biên giới quay lại đây, nhưng cậu không thể ngăn mình nghĩ nếu Cố Đàm Dữ đột ngột trở về thì tốt biết bao.
Cậu đã bận rộn suốt cả ngày, mí mắt đã trĩu xuống từ lâu, sau khi dỗ bé con trong tay ngủ, cậu cũng ngủ thϊếp đi.
Cho đến nửa đêm, một hơi thở hơi mát lạnh đến gần Nguyễn Đường, Nguyễn Đường ngơ ngác, hình như cảm thấy có một bàn tay thô ráp nào đó vuốt ve má mình.
Cậu đột nhiên mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy Cố Đàm Dữ đang ngồi ở bên cạnh.
Cố Đàm Dữ một tay bị nẹp lại, một bên mắt quấn gạc, bộ dạng có chút buồn cười, nhưng mũi Nguyễn Đường lại chua xót, suýt chút nữa rơi nước mắt.
Hắn duỗi tay ra, cẩn thận sờ sờ má Cố Đàm Dữ, môi run rẩy, "Có đau lắm không?"
Cố Đàm Dữ lắc đầu, "Trước khi đến đây, ta đã xử lý qua, không sao cả, không đau lắm, đừng lo."
Ánh mắt hắn rơi vào đứa bé trong lòng Nguyễn Đường, dưới mắt hiện lên sự hưng phấn rõ ràng, con ngươi xanh thẫm hơi run lên, lòng bàn tay duỗi ra, muốn chạm vào khuôn mặt mềm mại của bé con, nhưng hắn sợ vết chai trên tay mình sẽ đâm vào làn da mềm mại của đứa bé.
Cố Đàm Dữ nói với giọng bình tĩnh, trong giọng nói có chút dịu dàng, "Bé con của chúng ta trông rất ngoan."
Hắn ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Đường, "Giống như em vậy."
Nguyễn Đường bắt lấy một bàn tay của Cố Đàm Dữ cọ cọ, lầm bẩm như đang làm nũng: "Giống anh."
"Vất vả cho em rồi," Cố Đàm Dữ dùng cánh tay nguyên vẹn của mình ôm chặt Nguyễn Đường, hắn cúi đầu xuống tìm môi Nguyễn Đường, hai người hôn nhau một lúc, rất lâu, hắn ôm chặt lấy Nguyễn Đường, "Ta rất nhớ em."
Hắn thật sự cảm thấy may mắn vì mình còn sống trở về.
Nguyễn Đường nép mình trong lòng Cố Đàm Dữ, nói với giọng ủ rũ: "Sau này, anh còn phải đi nữa không?"
Cố Đàm Dữ lắc đầu: "Không đi nữa."
"Về sau Liên bang sẽ không dám xâm lấn nữa, ta cũng có thể từ chức," hắn cầm lấy ngón tay trắng nõn của Nguyễn Đường, hôn lên đó vài lần, "Sau này ta có rất nhiều thời gian bên cạnh em, bù đắp những ngày này."
"Vĩnh viễn ở bên cạnh em, không bao giờ đi nữa."