Nguyễn Đường được đưa đến phòng sinh, ngay sau đó Cố phu nhân cũng chạy đến.
Bà trông hơi hoảng sợ, vẻ mặt khá bối rối, như thể sợ Nguyễn Đường sẽ xảy ra chuyện, sau khi nhìn thấy Nguyễn Đường trong phòng sinh, bà mới bình tĩnh lại.
Bác sĩ đi tới, khẽ gật đầu với Cố phu nhân, "Phu nhân, yên tâm, kỹ thuật sinh nở ở đế quốc bây giờ rất phát triển, không chỉ không đau, mà ngay cả nguy cơ khó sinh cũng rất nhỏ."
Cố phu nhân liếc nhìn vào phòng sinh hai lần, chỉ sau khi chắc chắn rằng Nguyễn Đường không có vấn đề gì, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
"Phu nhân, xin ngài đến đây, ký vào giấy xác nhận rủi ro và làm thủ tục nhập viện."
Bác sĩ nói với Cố phu nhân, bà gật đầu, đi theo.
Quá trình sinh nở vô cùng thuận lợi, Nguyễn Đường cũng không phải chịu nhiều đau khổ, chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi mà thôi.
Bởi vì đứa trẻ được sinh đủ tháng nên không cần phải để trong l*иg kính, mà được giữ bọc trong một chiếc khăn lớn mềm mại, được đặt bên cạnh Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường nhìn bé con mềm mại của mình, trong lòng có một cảm giác khó tả.
Đây là đứa bé có quan hệ máu mủ với cậu, là đứa con của cậu và Cố Đàm Dữ.
Khuôn miệng của bé con trông rất giống Nguyễn Đường, nhưng mặt mày lại trông giống Cố Đàm Dữ hơn, đặc biệt là đôi mắt màu xanh đậm, gần giống với đôi mắt của Cố Đàm Dữ.
Cố phu nhân ra ngoài mua cháo, lúc này mới trở về phòng bệnh.
Bà mở hộp giữ nhiệt ra, đặt một cái bàn nhỏ trước mặt Nguyễn Đường, sau đó mới đặt cháo lên.
"Ăn chút gì đi, dù sao sinh con cũng rất vất vả," Cố phu nhân nhận lấy bé con, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, bà trêu chọc bé con, không khỏi thở dài: "Đôi mắt này thật sự giống như Cố Đàm Dữ hồi còn nhỏ."
Nguyễn Đường uống một ngụm cháo, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, "Mẹ, chụp cho bé con một tấm, để khi Cố Đàm Dữ trở về sẽ biết bé con lúc mới sinh ra trông như thế nào.”
Cậu vẫn còn nhớ, trước khi Cố Đàm Dữ xuất phát, hắn đã nói với cậu có lẽ khi trở về hắn có thể nhìn thấy bé con ra đời.
Cố Đàm Dữ không muốn bỏ lỡ từng khoảnh khắc trưởng thành của bé con.
Cố phu nhân mỉm cười, lấy quang não ra chụp ảnh lại, lúc muốn thoát ra thì đột nhiên nhìn thấy một tin nhắn hiện lên, bà liếc mắt nhìn sau đó đột nhiên đứng lên.
"Đường Đường," Giọng nói của bà có chút run rẩy, giống như đang kìm nén sự hưng phấn, “Đàm Dữ, Đàm Dữ trở về!"
Ánh mắt Nguyễn Đường đột nhiên sáng lên, cậu ba chân bốn cẳng chạy đến lấy quang não mở ra bắt đầu tìm kiếm tin tức.
Cuộc chiến kéo dài hơn bốn tháng cuối cùng cũng kết thúc, Cố Đàm Dữ và quân đoàn của hắn giằng co với quân đội liên bang hơn bốn tháng, cuối cùng cũng tìm ra sơ hở để giăng bẫy, đánh bại quân đội liên bang trong một đòn, cuối cùng cũng đã thu hồi được sáu thành phố về.
Tuy nhiên, trận chiến này cũng phải trả một cái giá không nhỏ, Hoàng Thái tử Tần Lễ trong lúc đối chiến với quân đội Liên bang không may bị cuốn vào vụ nổ, xương cốt không còn.
Còn Cố Đàm Dữ bị thương một cánh tay và một bên mắt, nhưng may mắn là với trình độ của đế quốc hiện tại, những vết thương này không gây tử vong, có thể chữa trị hoàn toàn.
Lòng Nguyễn Đường cuối cùng cũng yên tâm.
Cậu dùng mu bàn tay lau mắt, hai mắt đều bị cậu dụi đỏ, trông giống như một chú thỏ đáng thương.
Cố phu nhân đưa khăn giấy cho Nguyễn Đường, nhẹ nhàng an ủi: "Đây là chuyện tốt, đừng khóc, chờ Cố Đàm Dữ trở lại, có lẽ nó sẽ cảm thấy rất đau lòng."
Nguyễn Đường mím môi, cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt, cậu ăn từng ngụm cháo, ăn xong liền ôm lấy bé con, trên mặt lộ ra nụ cười có chút trẻ con, cậu trêu chọc bé con: "Bé cưng, bố lớn của con sắp về rồi!"
Bé con trong lòng cậu ngoan ngoãn muốn chết, nó lắc lắc đôi chân mập mạp của mình, không chút bủn xỉn cười với Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường nhìn thấy mà trái tim gần như tan chảy, cậu hôn lên trán bé con: "Sao con lại đáng yêu đến vậy!"