Hắn vội vàng xử lý chuyện này, nếu Cố Đàm Dữ phát hiện hắn biết mà không báo, không biết hắn có còn an toàn ngồi ở vị trí thái tử này hay không.
Hơn nữa chuyện này đối với hắn quả thực có lợi lại vô hại, hắn còn có thể tận mắt chứng kiến cái chết của Cố Đàm Dữ, không phải sao?
Cố Đàm Dữ cong khóe môi, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, hắn đồng ý, sau đó bàn bạc một loạt các phương án với những người trong phòng họp, "Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng hiệu lệnh cho các binh sĩ trong quân đội, tối nay chúng ta xuất phát."
Càng đến sớm, càng có thể cứu được nhiều người.
Người dưới trướng trả lời, chuẩn bị ra lệnh cho các binh sĩ thu dọn đồ đạc, Cố Đàm Dữ cũng lái xe trở về nhà.
Hắn không cởi quân phục, mà đi về phòng mình, bỏ một số đồ vào không gian.
Nhìn vẻ mặt vội vàng của hắn, Nguyễn Đường không khỏi thắc mắc: "Sao vậy?"
Cố Đàm Dữ nói ngắn gọn về cuộc chiến trên biên giới và việc hắn sẽ phải xuất phát vào tối nay.
Nguyễn Đường mờ mịt mở to hai mắt, tay cậu nắm chặt áo của Cố Đàm Dữ, khóe mắt hơi đỏ, buồn bã hỏi: "Khi nào thì anh về?"
Cố Đàm Dữ phải rời xa cậu, ra chiến trường, không biết hắn có thể trở về hay không, lỡ như không thể trở về thì sao?
Vừa nghĩ đến đây, Nguyễn Đường sợ hãi vô cùng.
Nhưng Nguyễn Đường cũng biết mình không có tư cách ngăn cản, dù sao trong mạch truyện gốc, Cố Đàm Dữ đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng vì nhân dân đế quốc.
Cố Đàm Dữ dừng động tác trên tay lại, ôm lấy Nguyễn Đường, hắn dịu dàng đưa tay vuốt ve lưng Nguyễn Đường, động tác nhẹ nhàng, hôn nhẹ vào giữa lông mày của Nguyễn Đường, "Đường Đường, đừng sợ, chờ ta."
"Ta sẽ nhờ mẫu thân tới chăm sóc em, có lẽ khi ta trở về, bé con cũng sắp chào đời rồi."
Khóe môi Cố Đàm Dữ mấp máy, nhưng hắn chỉ nói hai câu này.
Dù sao tình hình hiện tại rất bất lợi cho đế quốc, hắn cũng không dám chắc có thể xoay chuyển tình thế.
Nguyễn Đường túm lấy quần áo của Cố Đàm Dữ, đôi mắt đỏ hoe đáp lời.
Cố Đàm Dữ rất bận rộn, lần này trở về nhà chỉ để sắp đặt mọi thứ và gặp mặt Nguyễn Đường, nói vài câu trước khi rời đi.
Hắn không ở lại lâu, mà vội vã rời đi.
Buổi tối, Nguyễn Đường đọc được bài báo trong quang não của mình, có tiêu đề: ‘Liên bang xâm lược, tình hình biên giới rất nguy cấp, Cố nguyên soái dẫn quân đến biên giới!’, ‘Lần này, Cố nguyên soái có thể trở lại không’...v.v.
Bên dưới cũng có rất nhiều bình luận của cư dân mạng, thậm chí có người còn giải thích tình hình khó khăn của Đế Quốc hiện nay, Nguyễn Đường bỗng nhiên lo lắng.
Cậu siết chặt ngón tay, có chút không thở nổi.
Lúc này cậu không giúp được gì nhiều, cho nên đành phải mua một ít đạo cụ may mắn từ hệ thống, để hệ thống thả lên người Cố Đàm Dữ.
Cuộc chiến này đã diễn ra đặc biệt gian nan.
Đã hơn bốn tháng nhưng vẫn chưa kết thúc.
Bé con trong bụng Nguyễn Đường càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn chui ra ngoài.
Một buổi sáng nào đó, Nguyễn Đường vừa ăn xong một bát súp ngô, bụng dưới bắt đầu đau đớn, sắc mặt tái nhợt, chân có chút mềm nhũn, gần như mất đi sức lực, nhưng cơn đau ở bụng dưới càng ngày càng dữ dội.
Người giúp việc ở nhà lập tức gọi cấp cứu, đưa Nguyễn Đường lên xe cứu thương, sau đó liên lạc với Cố phu nhân.