Cố Đàm Dữ đứng ở một bên, nhìn chằm chằm bản đồ, thật lâu không lên tiếng.
Hắn cảm thấy có chút kỳ quái.
Dù sao biên giới đế quốc cũng chỉ có mười hai thành, trong thời gian ngắn như vậy Liên Bang đã chiếm được gần một nửa số thành phố ở biên giới đế quốc, hắn đã đối đầu với quân đội của Liên bang, với thực lực của bọn họ, tuyệt đối không thể nhanh như vậy.
Hơn nữa, sau khi hắn đẩy lui quân đội Liên bang, Liên bang đã bị tổn thất nặng nề, mặc dù trước đó gây rối ở biên giới, nhưng cũng không gây ra hậu quả quá mức nghiêm trọng.
Cho nên đợt chiến tranh này tuyệt đối có vấn đề.
Trong phòng hội nghị hiếm hoi yên tĩnh, phần lớn bọn họ đã trải qua biển máu, cũng chạm trán với quân đội liên bang không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể không cảm thấy kỳ lạ đây?
Chính vì không rõ tình huống, cho nên không ai dám lên tiếng xin xuất chiến.
Rõ ràng vị tướng quân vừa nói cũng giống như vậy, ông ta im lặng nhìn mọi người, trong lòng thì mắng chửi Thái tử.
Ông ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, cho nên mới điều tra một chút, thái tử xử lý chuyện này cũng không quá kín kẽ, ông ta dùng chút thủ đoạn hỏi thăm mới biết hóa ra từ một tháng trước, tin tức đã được truyền đến, nhưng thái tử lại đè ép xuống.
Hoàng đế tương lai của Đế quốc, lại không coi trọng mạng sống của nhân dân biên giới, không những không phái người xuất binh đánh giặc, mà thậm chí còn đè ép tin tức xuống.
Tướng quân rất tức giận, nhưng sợ lúc này nói ra sẽ làm dao động quân tâm, nên chỉ giữ trong lòng không nói.
Cố Đàm Dữ nhíu chặt mày, hắn cầm quang não lên gửi tin nhắn cho Lưu Ngọc đang canh gác bên ngoài, yêu cầu Lưu Ngọc tra xem có chuyện gì.
Ngay sau khi hắn gửi tin nhắn xong, có một người bất ngờ bước vào phòng họp.
Cố Đàm Dữ nheo mắt lại, thấy rõ người trước mặt rốt cuộc là ai.
Chính là Tần Lễ.
Tần Lễ chậm rãi đi vào phòng họp, tìm một chỗ rồi ngồi xuống, "Có lẽ mọi người cũng đã nghe nói về việc Liên bang xâm lược biên giới đế quốc quy mô lớn, không biết ý kiến của mọi người về vấn đề này thế nào?"
Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt rơi vào trên người Cố Đàm Dữ, "Cố nguyên soái, là nguyên soái của đế quốc, cậu có linh lực SSS+, không bằng cậu mang một nhóm quân đội tiên phong đến biên cảnh trước đi."
Cố Đàm Dữ nhìn Tần Lễ thật sâu, lúc này, hắn chợt hiểu Tần Lễ đang âm mưu gì.
Tần Lễ muốn lợi dụng cuộc chiến này để giải quyết triệt để hắn.
Rốt cuộc trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, gϊếŧ một người, cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Hắn siết chặt ngón tay, dưới mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, phải mất một lúc mới giãn lông mày, trầm giọng nói: "Là nguyên soái của đế quốc, đây tự nhiên là nghĩa vụ của ta."
"Nhưng mà, mấy ngày trước ta vừa bị thương, bây giờ vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cho dù ra chiến trường, ta cũng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng."
Cố Đàm Dữ cố ý ho khan một lúc, hắn siết chặt nắm đấm đặt lên môi, che đi nụ cười của mình, "Vậy không bằng Thái tử đi cùng ta đi."
Tần Lễ vô thức muốn từ chối, nhưng không đợi Tần Lễ lên tiếng, Cố Đàm Dữ lại nói: "Liên bang đã chiếm được hầu hết các thành phố biên giới của Đế quốc. Nếu việc này lan truyền trên diễn đàn tinh tế, nó sẽ không khiến dân chúng hoang mang, mà còn trở thành nhược điểm để chỉ trích thái tử, mấy ngày nay ngài đã phụ trách rất nhiều chuyện trong đế quốc.”
"Nếu Thái tử đi cùng ta, ngài không chỉ có thể ổn định quân tâm, mà còn có được lòng tin của dân chúng, chuyện này không phải là một cơ hội tốt với Thái tử sao?"
Cuối cùng, hắn lại nói: "Hơn nữa, ta cảm thấy vấn đề ở biên giới có chút kỳ lạ..."
Vừa nói lời này, Tần Lễ liền nói: "Được, ta đi cùng ngươi."