Vết thương chỉ mới được chữa trị một nửa, Cố Đàm Dữ sợ Nguyễn Đường lo lắng, cho nên đành phải bảo cấp dưới mua quang não về để gửi tin nhắn cho cậu.
Vết thương trên người hắn lúc này chỉ mới được cầm máu, tạo thành một tầng vảy mỏng, chỉ cần động tác lớn hơn một chút, vết thương có thể dễ dàng bị xé rách một lần nữa.
Nhưng Cố Đàm Dữ lo lắng cho Nguyễn Đường, bởi vậy còn không có chữa khỏi liền đã trở lại.
Cố Đàm Dữ cẩn thận cởi băng gạc, dùng thiết bị trị liệu chữa trị vết thương một lần nữa, sau đó quấn băng gạc lại. Hắn mặc đồ ngủ, quấn chặt người mình đến kín mít rồi mới đi ngủ.
Nguyễn Đường nhận thấy hơi thở quen thuộc, vô thức vô thức rúc vào trong ngực Cố Đàm Dữ.
Cố Đàm Dữ đặt tay lên lưng Nguyễn Đường, mặc dù nhắm mắt nhưng cũng không cảm thấy buồn ngủ.
Hắn biết rất rõ, thái tử trả thù chắc chắn không chỉ như thế.
Một nơi khác, trong thư phòng, thái tử biết được tin Cố Đàm Dữ chưa chết, hắn trở nên mất bình tĩnh.
Hắn bây giờ có chút u ám, giữa hai hàng lông mày có chút cáu kỉnh, người hầu phục vụ hắn cũng cẩn thận không dám chọc giận hắn.
Thái tử ngồi trên ghế, siết chặt năm ngón tay.
Một kích không thành, về sau Cố Đàm Dữ nhất định sẽ đề phòng, hơn nữa Cố Đàm Dữ cũng sẽ điều tra ra chuyện này là do hắn ta làm, bọn họ hai người xem như là xé rách mặt, về sau hẳn sẽ phải đề phòng lẫn nhau.
Tần Lễ vừa nghĩ tới những gì mình phải chịu đựng trước đó đều liên quan đến Cố Đàm Dữ, cộng thêm quản gia, còn có người thu thập tình báo của hắn, một người bị bắt vào tù, một người đột nhiên gãy chân, hắn liền cảm thấy tức giận.
Cố Đàm Dữ hoàn toàn không đặt Hoàng thất vào mắt!
Hắn hiện tại chỉ muốn diệt trừ Cố Đàm Dữ để tránh hậu hoạn về sau, dù sao hắn cũng không cần cấp dưới không nghe lời như vậy.
Ngay lúc Tần Lễ đang suy nghĩ làm thế nào để đối phó với Cố Đàm Dữ thì đột nhiên có người gửi báo cáo khẩn cấp, đó là cấp báo từ biên giới.
Liên bang đã phát động một cuộc xâm lược quy mô lớn vào biên giới của đế quốc, hai trong số mười hai thành phố ở biên giới đã lần lượt bị mất, tình hình chiến tranh rất cấp bách.
Tần Lễ nhìn chằm chằm báo cáo khẩn cấp này một lúc lâu, đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị.
Cố Đàm Dữ không nghe thấy bất kỳ tiếng gió nào nên vẫn luôn ở trong nhà tận hưởng thời gian tốt đẹp với Nguyễn Đường.
Mỗi lần bé con động đậy trong bụng Nguyễn Đường, hai người ba ba mới này đều sẽ vô cùng căng thẳng, Cố Đàm Dữ càng thêm hưng phấn, nhưng trên mặt lại không lộ rõ, hắn bình tĩnh nói: "Nghịch ngợm như vậy, khi lớn lên nhất định sẽ giống ta, hai tay điều khiển cơ giáp, tạo dựng chiến công trên chiến trường. "
Nguyễn Đường che miệng cười, thực tế, đứa bé trong bụng chỉ mới năm tháng tuổi, nhưng Cố Đàm Dữ đã nghĩ xa như vậy rồi.
Lại qua một thời gian, Nguyễn Đường cùng Cố Đàm Dữ đi đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, trong ảnh có thể thấy rõ cơ thể đã hình thành của bé con.
Tuy nhiên, những ngày hạnh phúc của hai người không kéo dài quá lâu.
Một ngày, Cố Đàm Dữ vẫn đang làm việc trong bộ quân sự, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông hội nghị khẩn cấp, một nhóm sĩ quan chạy về phía phòng họp.
Sắc mặt tướng quân cầm đầu nặng trĩu, hắn nhấp mở máy chiếu, trên đó hiển thị bản đồ biên giới của đế quốc.
"Theo báo cáo từ cấp dưới của ta, Liên bang đã xâm chiếm biên giới trên quy mô lớn, cho đến nay đã chiếm được sáu thành phố. Nếu đường biên giới bị Liên bang chọc thủng, chúng ta có lẽ sẽ mất phần lớn lãnh thổ của mình."
"Có ai bằng lòng xuất chiến không?"