Nguyễn Đường cũng cảm nhận được động tĩnh nhỏ trong bụng, cậu trợn tròn mắt, nhìn bụng dưới của mình, có chút kinh ngạc."Có phải bé con đang động không?"
Cậu nghiêng đầu, bối rối nhìn Cố Đàm Dữ hỏi.
Cố Đàm Dữ hôn lên má Nguyễn Đường, ngón tay run rẩy một chút, hắn hạ mi xuống, con ngươi xanh đậm sâu thẳm, chứa đựng một chút vui mừng, "Là bé con trả lời chúng ta, nói hôm nay rất ngoan ngoãn."
Hắn áp trán vào trán Nguyễn Đường, nhẹ giọng hỏi: “Có phải vậy không?”
Nguyễn Đường gật đầu, đôi mắt sáng ngời, như đang che giấu những ngôi sao nhỏ, cậu duỗi tay ra móc lấy ngón tay Cố Đàm Dữ, nhẹ giọng nói: "Bé con rất ngoan ngoãn, không phá em."
"Bé con hẳn cùng em đợi ta trở về."
Cố Đàm Dữ nhắm mắt lại, có chút vui vẻ nói: "May mà ta đã trở về."
Hai người nói chuyện một lúc, Nguyễn Đường mới lấy ra thiết bị trị liệu, chữa trị vết sẹo trên mặt và tay Cố Đàm Dữ, sau đó chuẩn bị lột quần áo của Cố Đàm Dữ để kiểm tra thân thể hắn, nhưng Cố Đàm Dữ nắm lấy tay cậu.
Cố Đàm Dữ nhếch môi mảnh, đôi mắt xanh lục sâu xa nhìn chằm chằm Nguyễn Đường, có vài phần không đứng đắn, hắn cười như không cười nói, "Nóng lòng muốn cởϊ qυầи áo của ta như vậy à?" "
Nguyễn Đường đột nhiên đỏ mặt, cậu rút tay lại, lắp bắp: "Không, không có."
"Em chỉ muốn kiểm tra vết thương trên người anh."
Cố Đàm Dữ xua tay, không quan tâm, "Đừng lo lắng, ta không sao. Máu trên người ta là của người khác."
Hắn đổi chủ đề: "Ta ngửi thấy mùi thơm, trong bếp nấu cái gì thế?" "
Nguyễn Đường nhớ tới món canh do đầu bếp làm, cậu nhanh chóng đặt thiết bị chữa trị trong tay xuống, chạy đến cửa phòng bếp hỏi.
Đầu bếp đem canh táo đỏ cẩu kỷ cùng với bồ câu non múc ra bát, sau đó để người máy mang ra đặt lên bàn.
Nguyễn Đường khuấy canh trong bát vài lần, hơi nóng bốc lên, sau khi nó đã nguội một chút, không quá nóng, cậu đưa bát đến trước mặt Cố Đàm Dữ.
"Bổ máu, uống nhiều chút."
Cậu nói một cách nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm bát canh của Cố Đàm Dữ, tựa như sợ Cố Đàm Dữ không hợp tác.
Trên môi Cố Đàm Dữ, hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, hắn cầm thìa lên nói: “Nghe em.”
Uống một bát canh cũng không mất nhiều thời gian, sợ Nguyễn Đường sẽ đói bụng vào ban đêm, Cố Đàm Dữ ra lệnh cho đầu bếp nấu thêm vài món, để Nguyễn Đường ăn thêm một chút.
Sau khi ăn xong, hai người ra vườn đi dạo.
Ngày hôm đó, trong nhà cũ, Cố Đàm Dữ đã hứa sẽ tự trồng hoa hồng cho Nguyễn Đường, hắn thực sự không nuốt lời, phía sau khu vườn này trồng một vườn hoa hồng đỏ rất rộng, thơm ngát, khi gió nhẹ thổi qua, hương thơm thoang thoảng.
Mỗi buổi sáng, Cố Đàm Dữ sẽ cắt một bó hồng cắm ở trong phòng khách, để bất kể Nguyễn Đường làm gì, cậu đều có thể nhìn thấy nó.
Nguyễn Đường đi dạo một lát, có chút buồn ngủ, cậu tắm rửa xong rồi chuẩn bị đi ngủ.
Đầu ngón tay Cố Đàm Dữ vuốt ve mái tóc mềm mại của Nguyễn Đường, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút dịu dàng gợi cảm: "Em ngủ trước đi, ta có chuyện muốn nói với Lưu Ngọc."
Mí mắt Nguyễn Đường khép lại, cậu ôm chặt chăn, gửi thấy hơi thở của Cố Đàm Dữ phía trên, liền chìm vào giấc ngủ.
Cố Đàm Dữ phân phó cho Lưu Ngọc vài việc, sau đó vào phòng tắm tắm rửa.
Hắn cởϊ qυầи áo, để lộ vết thương đã được băng bó cẩn thận.
Vụ nổ quá bất ngờ, may mà hắn phản ứng khá nhanh, khi vụ nổ xảy ra đã nhanh chóng trốn thoát được, nhưng vụ nổ làm cơ thể hắn chấn động, các mảnh vật chất bay ra tạo thành nhiều vết thương với các kích cỡ khác nhau trên cơ thể hắn.
Phía sau còn có người đuổi theo, nhìn dáng vẻ là muốn đuổi cùng gϊếŧ tận, Cố Đàm Dữ và Lưu Ngọc đã cầm cự rất lâu mới chờ được cứu viện. Lúc ấy Cố Đàm Dữ đã hôn mê, được Lưu Ngọc đưa đến bệnh viện.