Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 156: Nghe nói tui biết sinh bảo bảo

Nguyễn Đường vào phòng tắm rửa mặt, nhưng dù rửa mặt xong, khóe mắt vẫn có chút đỏ hoe, có thể biết trước đó cậu đã khóc.

[Hệ thống, ta muốn đổi hai bình thuốc chữa trị.]

Nguyễn Đường vừa nói vừa lấy dụng cụ chữa bệnh và thiết bị trị liệu nhỏ từ trong tủ ra.

Công nghệ trong thế giới này phát triển rất mạnh, chẳng hạn như một số vết thương nhỏ chỉ cần dùng thiết bị trị liệu nho nhỏ này, sẽ chỉ mất vài giây để chữa trị hoàn toàn mà không để lại bất kỳ vết sẹo nào.

Nhưng Nguyễn Đường sợ Cố Đàm Dữ bị thương nặng nhưng không chịu nói, còn phải vội vã trở về, như vậy thiết bị chữa trị nhỏ này sẽ không có tác dụng gì.

Thuốc chữa trị trong cửa hàng hệ thống rất hiệu quả, có thể nhanh chóng chữa lành vết thương, cho dù vết thương nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần một dùng một ít là có thể chữa khỏi.

Mặc dù hiệu quả rất tốt nhưng cần tương đối nhiều điểm, mỗi bình tiêu tốn 100 điểm.

[Được rồi, điểm đã bị trừ, thuốc chữa trị sẽ được đưa vào không gian hệ thống, cậu có thể lấy chúng ra sử dụng chúng bất cứ lúc nào.]

Hệ thống trả lời, mở cửa hàng hệ thống rồi chọn mua.

Nguyễn Đường cầm dụng cụ trị liệu nhỏ xuống lầu, lại đi vào phòng bếp, định hầm một ít canh cho Cố Đàm Dữ, nhưng đầu bếp trong đó lập tức tiếp nhận công việc trong tay cậu, "Tiểu thiếu gia, phòng bếp nhiều khói dầu, cậu ngửi mùi sẽ khó chịu, những thứ này để tôi làm thì hơn."

"Cậu muốn ăn gì?"

Thân thể Nguyễn Đường tương đối gầy, lúc mới mang thai phản ứng ốm nghén rất nghiêm trọng, chỉ cần ngửi thấy mùi khói dầu nhỏ nhất, cũng khiến cậu muốn nôn, lúc đó Cố Đàm Dữ nghiêm cấm cậu vào bếp. Nấu ăn xong hắn cũng đi tắm, thay quần áo mới.

Cho nên đầu bếp mới đề phòng, sợ Cố nguyên soái trở về, không những trừng phạt bọn họ mà còn trừ tiền.

"Chỉ cần hầm chút canh bổ máu là được.” Nguyễn Đường mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không phải là người không nghe lời, lui về phía cửa phòng bếp, nói với đầu bếp bên trong: “Khi nào Cố Đàm Dữ trở về, ta sẽ uống cùng hắn."

Đầu bếp lên tiếng, bắt đầu lưu loát nấu.

Nguyễn Đường đi rót một cốc nước nóng, trong lúc không ai chú ý, cậu bỏ một nửa bình thuốc chữa trị vào đó.

Cậu không dám bỏ quá nhiều, bởi vì sợ nếu vết thương của Cố Đàm Dữ lành quá nhanh, hắn sẽ nghi ngờ.

Sau gần nửa giờ, Cố Đàm Dữ đã trở lại.

Hắn vừa đi tới cửa, Nguyễn Đường lập tức mang dép vào rồi luống cuống chạy ra ngoài.

Quần áo của Cố Đàm Dữ dính một ít máu, trên má có vài vết xước nhỏ, giống như bị thứ gì đó cào xước, Lưu Ngọc đi theo phía sau hắn, tình hình cũng không khá hơn là bao.

Vốn dĩ Nguyễn Đường muốn nhào vào lòng của Cố Đàm Dữ, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của hắn, cậu chỉ dám ôm nhẹ, cẩn trọng, sợ làm đau Cố Đàm Dữ.

Cố Đàm Dữ duỗi tay ra, mạnh mẽ ôm Đường Đường vào lòng.

Hơi thở của Cố Đàm Dữ tràn ngập trong khoang mũi, đôi mắt của Nguyễn Đường lại đỏ lên, cậu nhẹ nhàng cọ vào ngực Cố Đàm Dữ, ngón tay nắm chặt áo của Cố Đàm Dữ, "Em suýt chút nữa còn tưởng rằng anh không thể trở về."

Nghĩ tới đây, cậu hoảng sợ vô cùng.

Cố Đàm Dữ hôn lên lông mi ướŧ áŧ của Nguyễn Đường, duỗi tay lau nước mắt, giọng nói thả lỏng một chút, "Bây giờ ta không phải không sao rồi à? Nghĩ đến em vẫn đang đợi ta ở nhà, ta sao dám chết dễ dàng như vậy."

Hắn mới chỉ sống nửa đời người, hắn cũng chưa làm chuyện muốn làm với Nguyễn Đường, nếu hắn chết, Nguyễn Đường chỉ có thể một mình nuôi bé con, có phải sẽ bị bắt nạt hay không?

Nghĩ đến đây, Cố Đàm Dữ chỉ muốn cố gắng sống tiếp.

Hai người ở bên ngoài nói nói mấy câu, Nguyễn Đường cầm cốc nước ấm đưa cho Cố Đàm Dữ, "Uống chút nước đi."

Cố Đàm Dữ nhận lấy, uống hết trong một hơi.

Hắn duỗi tay ra ôm lấy Nguyễn Đường ngồi xuống, cằm cọ vào mái tóc mềm mại của Nguyễn Đường, hắn một tay ôm eo Nguyễn Đường, tay kia nhìn chằm chằm vào bụng Nguyễn Đường.

"Bé con ở nhà có ngoan không? Nó có phá em không?"

Cố Đàm Dữ thích nói chuyện với sinh mệnh nhỏ bé trong bụng Nguyễn Đường, cho dù bé con trong bụng không bao giờ đáp lại hắn.

Nhưng hôm nay, Cố Đàm Dữ vừa mới nói xong, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay dường như bị đá nhẹ.