Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 155: Nghe nói tui biết sinh bảo bảo

Nguyễn Đường hoảng sợ vô cùng, cậu sụt sịt, nước mắt không ngừng chảy ra.

Khi nghĩ đến khả năng Cố Đàm Dữ đã chết, trái tim cậu cứ như bị khoét ra, đau đớn khiến cậu nắm chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch.

Cậu cũng không quan tâm có người của thái tử canh giữ bên ngoài hay không, dù sao cậu cũng có hệ thống, có thể mua một ít đồ vật tự vệ trong cửa hàng hệ thống, bất kể như thế nào, cậu cũng không chết được.

Hiện tại, cậu càng sợ Cố Đàm Dữ chết hơn.

[Ký chủ, đừng hoảng sợ, tôi có thể cảm nhận dấu hiệu sinh mệnh của Cố Đàm Dữ, hắn chưa chết. ]

Hệ thống phát hiện tinh thần lực của Nguyễn Đường có chút mất khống chế, vội vàng nói: [Hơn nữa, trong bụng cậu còn có bé con, bây giờ cậu quá kích động, đối với thân thể bé con cũng không tốt. ]

Nguyễn Đường hít sâu một hơi, bình tĩnh hơn một chút, cậu dụi dụi mắt, trở về phòng ngồi xuống.

Cậu nửa dựa vào ghế sô pha, thân thể còn chưa hoàn toàn thả lỏng, có chút căng chặt, chỉ cần Cố Đàm Dữ trở về, cậu sẽ lập tức lao tới.

"Hệ thống, ngươi không lừa gạt ta đúng không?"

Nguyễn Đường vùi mặt vào cánh tay, nói với giọng ủ rũ, giọng nói có chút khàn khàn, còn mang theo vài tiếng nức nở.

Lúc này, trong phòng khách không có ai, ngay cả binh lính canh gác bên ngoài, bọn họ chỉ nghĩ rằng Nguyễn Đường đang lầm bầm lầu bầu một mình mà thôi.

Bọn họ không khỏi thở dài, trước kia bọn họ còn tưởng rằng cuộc hôn nhân của nguyên soái và nhân ngư này chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích hai bên, chỉ trên danh nghĩa, không có tình cảm, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Nguyễn Đường, bọn họ mới nhận ra phu nhân có lẽ thật sự yêu nguyên soái.

Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với nguyên soái, chẳng phải "phu nhân" mới vừa tân hôn không bao lâu sẽ trở thành góa phụ, đứa bé trong bụng sẽ mồ côi ba hay sao.

Nguyễn Đường không để ý đến tầm mắt người khác đang nhìn mình, cậu siết chặt ngón tay, sắc mặt tái nhợt, cơ thể dường như toát mồ hôi lạnh, dinh dính, có chút khó chịu.

Nhưng cậu không có ý định tắm rửa hay làm bất cứ điều gì, chỉ muốn ở lại đây chờ.

Hệ thống đã khuyên cậu hai lần, nhưng Nguyễn Đường quá cố chấp không chịu đồng ý, chỉ muốn ở lại đây.

Nơi này chỉ cần vừa ngẩng đầu lên là có thể phát hiện động tĩnh ở cửa, như vậy Cố Đàm Dữ chỉ cần trở về, cậu liền có thể biết được.

Thời gian trôi qua từng chút một, nhưng Cố Đàm Dữ vẫn không trở về.

Nguyễn Đường ngồi đó, cảm thấy càng ngày càng khó chịu, cậu chỉ cảm thấy toàn thân dường như tê cứng, ngón tay cứng đờ, khó có thể nhấc lên.

Trái tim cậu dường như đã biến thành một quả bóng bay, khí bên trong đã được lấp đầy, giờ đã nở ra đến mức cực điểm, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể nổ tung.

Quang não phát ra một tiếng bíp, hai mắt Nguyễn Đường trợn tròn một hồi, chậm rãi chớp chớp mắt nhìn xuống tin tức bên trên, đồng tử đột nhiên mở to một chút, Nguyễn Đường khẩn trương mà lại kích động, nắm chặt quang não, nhưng cơ thể dường như đã mất sức, cả người ngã ngồi xuống ghế sofa.

Phía trên là tin nhắn của Cố Đàm Dữ, "Đường Đường, ta không sao, chỉ là quang não bị tổn hại do vụ nổ vừa xảy ra, ta vừa đi lấy một cái mới, cho nên bây giờ mới liên lạc với em."

Nguyễn Đường mím môi, cậu duỗi mu bàn tay ra lau mắt, sau đó cẩn thận gửi tin nhắn.

"Em sẽ đợi anh trở về."

Sau khi nhận được tin nhắn của Cố Đàm Dữ, cả người Nguyễn Đường đều thả lỏng hơn nhiều, không còn căng thẳng như trước nữa.

Cậu sờ sờ bụng dưới của mình, nơi đó đã một lớn hơn một chút, lông mày Nguyễn Đường cong lên, nở nụ cười có chút thoải mái, "Ba lớn không sao." "

"Chúng ta chờ hắn trở về."