Tình trạng ốm nghén của Nguyễn Đường đã tốt hơn rất nhiều, bây giờ cậu đã có thể ăn, không chỉ ăn mà còn ăn rất nhiều.
Mấy ngày trước, trong phòng bếp làm một bát mì gà, nước súp trong vắt, không có dầu mỡ, rất thích hợp với khẩu vị của Nguyễn Đường, cậu ăn hết một bát lớn, sau đó còn nhắm vào bát Cố Đàm Dữ.
Nguyễn Đường nhìn Cố Đàm Dữ, đôi mắt tròn xoe sáng lên, dáng vẻ tham lam và ngoan ngoãn, giống như một con mèo muốn lén lút ăn cá khô, có tà tâm nhưng không có gan tặc, đành phải ngoan ngoãn thu móng vuốt, một bộ ‘Bé rất ngoan’.
Trái tim Cố Đàm Dữ lập tức tan chảy, hắn chủ động đẩy bát mì đến trước mặt Nguyễn Đường, cười tủm tỉm: "Mèo nhỏ tham ăn."
Nguyễn Đường cầm bát mì gà lên nhấp một ngụm, sau đó mỉm cười nói với Cố Đàm Dữ: "Cảm ơn Cố Cố."
Những ngày này Cố Đàm Dữ vẫn luôn học nấu ăn, cũng nhờ đầu bếp trong nhà chỉ dạy vài thứ.
Dù sao Nguyễn Đường cũng ỷ lại vào hắn, trước đây cậu không muốn ăn nhưng vẫn có thể nuốt trôi đồ Cố Đàm Dữ làm.
Buổi tối, Nguyễn Đường nhàn rỗi nhàm chán, mở quang não xem một chút, mới biết mấy ngày nay thái tử Tần Lễ dường như không may mắn lắm.
Đầu tiên là khi ra ngoài với người hầu, hắn ta bị người ta bắn, tuy đạn không bắn trúng chỗ hiểm nhưng sượt qua mặt hắn, nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Không chỉ có chuyện này, ví dụ như khi tham dự yến tiệc, đèn chùm rơi xuống, không có ai khác gặp chuyện nhưng cánh tay của Tần Lễ lại bị thương.
Lần này hắn đi vào thang máy, bởi vì đột nhiên bị cắt điện, Tần Lễ bị mắc kẹt trong thang máy ước chừng nửa giờ, nghe nói trong nửa giờ này, Tần Lễ gần như phát điên, mắng chửi bên trong.
Một bức ảnh của Tần Lễ được đăng trên diễn đàn tinh tế, trông hắn không ổn lắm, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt xanh đen, có vài phần táo bạo cùng đáng thương.
Nguyễn Đường sau khi nhìn thấy liền cười không chút lưu tình.
Sau đó, Cố Đàm Dữ nói cho cậu biết, người phía sau hung thủ đã đẩy cậu xuống rất có thể là thái tử.
Suy cho cùng, nếu cậu chết, không chỉ tinh thần lực bị tổn thương của Cố Đàm Dữ không có biện pháp chữa khỏi, mà thái tử còn có thể lợi dụng dư luận để thổi phồng, cho rằng Cố Đàm Dữ không hài lòng với việc thái tử chỉ hôn, ngầm thuê sát thủ gϊếŧ vợ mình.
Khi đó, trên diễn đàn tinh tế hẳn sẽ có 1 làn sóng phẫn nộ, Cố Đàm Dữ sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của hàng nghìn người.
Cho nên, Nguyễn Đường thật sự không thích nổi vị thái tử này.
Không chỉ không thích, mà còn rất chán ghét.
Sau khi trả thù thái tử, Cố Đàm Dữ vẫn luôn đề phòng hắn phản công, nhưng hắn không nghĩ tới, hành động của thái tử lại nhanh như vậy.
Chuyến tàu tinh tế mà hắn thường xuyên đi bị động tay động chân, nửa đường phát nổ.
Khi Nguyễn Đường nhìn thấy tin tức trên quang não, cuộn len trong tay đột nhiên rơi xuống.
Cậu đột ngột đứng dậy, muốn ra ngoài, nhưng trước khi cậu bước ra khỏi cửa đã bị chặn lại.
"Tiểu thiếu gia, nguyên soái đã hạ lệnh, ngài không được phép ra ngoài."
Lính gác ở cổng chặn Nguyễn Đường, ngăn cản cậu rời đi.
Dù sao tình hình bên ngoài quả thực rất nguy hiểm, bọn họ khó mà bảo đảm an toàn cho Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường run rẩy, hai mắt đỏ hoe, nắm đấm siết chặt, như thể giây phút tiếp theo sẽ khóc ra: "Ta, ta muốn đi tìm hắn..."
“Cố Đàm Dữ sẽ không có việc gì, đúng không?”