Cố Đàm Dữ nghe thế, sửng sốt một chút.
Đường Đường vừa mới mang thai, suýt chút nữa bị đẩy xuống thang cuốn, hắn lo lắng bối rối, nóng lòng muốn tìm Tần Lễ trả thù, nhưng thật ra trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới việc đặt tên cho bé cưng.
Cố Đàm Dữ không hiểu sao có chút chột dạ.
Hắn hắng giọng, sau đó quay sang nhìn Nguyễn Đường hỏi: "Đường Đường, em có ý tưởng gì không?"
Nguyễn Đường ngây ngốc lắc lắc đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn hắn.
Trước kia cậu là một con thỏ đực, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ mang thai một bé con chứ đừng nói đến việc đặt tên cho nó.
Cậu lắc lắc ngón chân, mỉm cười với Cố Đàm Dữ, lộ ra lúm đồng tiền mềm mại ngọt ngào, "Muốn anh đặt."
Cậu không chắc liệu mình có còn nhớ những chuyện của thế giới này sau khi rời khỏi đây hay không, bản thân có rất nhiều điều không chắc chắn, mà Cố Đàm Dữ là người ba khác của bé con, là người có quan hệ mật thiết với bé con trong thế giới này.
Cậu muốn Cố Đàm Dữ đặt tên cho bé con.
Cố Đàm Dữ căng thẳng, hiển nhiên là có chút không biết làm sao, hắn suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng: "Chờ tối nay ta tra từ điển tinh tế xem sao."
Rốt cuộc, đây là tên của bé con, nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ.
Nguyễn Đường nhìn cái bụng còn chưa nhô lên, cậu cũng không vội, tự nhiên là gật đầu.
Mới hơn hai tháng, cách thời gian bé cưng sinh ra vẫn còn rất sớm.
Cố Đàm Dữ quay lại, nhanh chóng xào rau, mang thức ăn đặt lên bàn.
Trong đó bỏ thêm một chút cay, để điều hoà khẩu vị, dù sao mấy món dinh dưỡng được làm trong những ngày qua đều thanh đạm, Nguyễn Đường dường như không thích ăn, không ăn được mấy.
Nguyễn Đường gắp một đũa, cậu không thể ăn quá cay, nhưng mấy ngày nay cậu đã quen ăn những món thanh đạm, lần này cậu có chút thèm ăn.
Môi cậu đỏ bừng, dường như cay quá, tràn đầy sắc đỏ, thoạt nhìn thế nhưng có vài phần kiều diễm ướŧ áŧ.
Cố Đàm Dữ nhịn không được muốn hôn Nguyễn Đường, hắn đứng dậy rót một cốc nước ấm cho Nguyễn Đường rồi đặt vào tay cậu, "Đường Đường, ăn từ từ thôi, cẩn thận kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày."
Mặc dù chỉ bỏ một chút cay, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng cho Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường liếʍ liếʍ môi đáp lại.
Cậu chỉ ăn một chút, nhưng cũng rất hài lòng, hương vị trong miệng không còn nhạt nhẽo nữa.
Chờ đến buổi tối, Cố Đàm Dữ đặc biệt lấy từ điển tinh tế ra, mở từng cái một, suy nghĩ xem nên đặt tên gì cho bé con.
Nguyên soái Cố, người luôn sát phạt quyết đoán trên chiến trường, sau khi được làm ba lại do dự, không biết nên chọn tên gì mới tốt.
Nguyễn Đường ngồi bên cạnh hắn, vốn còn rất hứng thú, nhưng sau đó nghe Cố Đàm Dữ nói quá nhiều, liền ngáp một cái, tựa vào trong ngực Cố Đàm Dữ rồi ngủ thϊếp đi.
"Ta đọc trên diễn đàn nói, ở trên địa cầu cổ, mọi người đều nói tên xấu dễ nuôi, đặt cái gì mà Cẩu Đản, Cỏ Đuôi Chó, Mộc Căn…, chúng ta có nên cũng đặt cho bé cưng một nhũ danh* trước không..."
*nhũ danh: tên cúng cơm, tên đặt cho đứa trẻ lúc mới đẻ.
Cố Đàm Dữ vừa nói xong, Nguyễn Đường nghe được những lời này thì ngơ ngác tỉnh lại.
"Không, không, em không đồng ý!"
Nguyễn Đường trợn to hai mắt kinh hãi, cậu không thể tưởng tượng được sau khi bé con ra đời, cậu nói với nó: "Cỏ Đuôi Chó, mau qua đây, ba ba đút cho con ăn."
Này thật sự khó mà gọi được.
Cố Đàm Dữ có chút tiếc hận thở dài một hơi, hắn sờ sờ tóc Nguyễn Đường, “Nếu Đường Đường không thích, vậy quên đi.”
Dù sao thì lời nói của "chàng vợ nhỏ" vẫn quan trọng hơn.
Việc đặt tên vẫn chưa có kết quả, nhưng thật ra đã hai tháng trôi qua.
Bụng Nguyễn Đường đã nhô lên, chạm vào làn da trắng nõn mềm mại, dường như hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé bên dưới.
Việc Cố Đàm Dữ thích nhất là ôm Nguyễn Đường vào lòng, vừa hôn vừa chạm vào bụng nhỏ của Nguyễn Đường.
Mặc dù Nguyễn Đường cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cậu vẫn chiều hắn.
Hơn nữa, mấy tháng này đối với Cố Đàm Dữ mà nói thật sự rất gian nan.
Nếu là không cho Cố Đàm Dữ trong mơ giải khát một chút, phỏng chừng Cố Đàm Dữ thật sự sẽ đè cậu, từng ngụm "ăn" cậu.