Vai Ác Luôn Nhìn Tôi Chảy Nước Miếng

Chương 165: Phiên Ngoại

Cố Đàm Dữ hiển nhiên rất tức giận về việc này, l*иg ngực phập phồng, giọng điệu trở nên lạnh lùng, "Ta thật sự không ngờ được hắn sẽ làm ra chuyện này chỉ để đạt được mục đích."

Hắn chưa bao giờ có bất kỳ ý nghĩ nào đối với ngôi vị hoàng đế, Cố gia cố gắng bảo vệ đất nước và người dân của đế quốc nhiều năm như vậy, nhưng không ngờ lại bị Thái tử nghi ngờ.

"Hoàng Thái Tử lúc ấy khăng khăng đuổi theo quân đội của liên bang, hắn ta đơn thương độc mã, lại là thái tử của hoàng thất, sau này nhất định sẽ kế vị ngôi vị hoàng gia, một ít tướng lĩnh không yên tâm, cho nên đuổi theo, ta cũng cùng đi theo."

“Hắn đã bí mật cấu kết với Liên bang từ lâu, hứa sẽ nhượng lại bốn thành phố ở biên giới cho Liên bang miễn là có thể diệt trừ ta, vì vậy Liên bang đã cùng hắn lên kế hoạch cho cái bẫy này.”

"Sau khi đuổi theo, ta và mọi người bị quân đội Liên bang phục kích dẫn đến phân tán, mọi người cố gắng chống cự, nhưng quân đội Liên bang chiếm ưu thế về số lượng, nhiều binh sĩ bị gϊếŧ, chỉ còn lại ta và một ít tướng lĩnh."

"Mọi người đã thảo luận và quyết định chia nhau ra để chạy trốn. Nhưng Hoàng thái tử nói hắn muốn theo ta, nên ta đi cùng hắn, bị quân đội của Liên bang đuổi sát sau lưng, làm sao cũng không thể gϊếŧ hết được, cuối cùng khi chúng ta trốn đến một nhà máy bỏ hoang để nghỉ ngơi một lát, ai biết thái tử lộ ra bộ mặt thật của mình."

Mày Cố Đàm Dữ run rẩy, nhíu chặt, hắn cảm thấy có chút chán ghét không thể diễn tả, "Hắn đã tiết lộ vị trí của chúng ta cho quân đội của Liên bang."

Nghe vậy, hai mắt Nguyễn Đường mở to, cậu giơ nắm đấm nhỏ lên, phẫn nộ nói: "Sao hắn lại tệ như vậy!"

"Khi đó nghĩ ta sẽ không thể trốn thoát, chắc chắn sẽ chết, vì vậy mới tiết lộ mọi chuyện cho ta," Cố Đàm Dữ cười lạnh một tiếng, “Nhưng hắn không ngờ tới ta đã ghi âm lại.”

"Quân đội liên bang xông tới, nhưng viện trợ vẫn chưa đến, ta bị bao vây ở đó, đối mặt với đối thủ từ mọi phía, gϊếŧ đến hai mắt đỏ lên, nhưng kẻ thù vẫn đến từng đợt."

"Tuy nhiên, trong khi chiến đấu, ta phát hiện ra rằng nhà máy bỏ hoang này thực chất là một nhà máy hóa chất, có một số vật liệu dễ cháy nổ bị bỏ lại trong góc. Ta không còn cách nào khác, nên đã quyết định kích nổ nó.

Khi đó, tinh thần lực của hắn bị tiêu hao quá mức, sát thương của cơ giáp là 50%, cho dù hắn có chống cự thì cuối cùng cũng sẽ bị quân đội liên bang bắt giữ.

Cố Đàm Dữ nghiến răng, ôm lấy quyết tâm dù có chết cũng phải kéo người khác xuống cùng, đồng thời cố ý khiến quân đội liên bang "vô tình" kích hoạt đống chất nổ đó.

Lúc đó, hắn đã cố gắng di chuyển ra xa nhất có thể, sau đó trong khoảnh khắc chất nổ đã mở khoang thoát hiểm trong cơ giáp, thừa dịp phát nổ trốn thoát.

Nhưng sóng nhiệt cuồn cuộn, khoang thoát hiểm nhanh chóng trở nên không thể chống đỡ được, nổ tung, khói cuồn cuộn bốc lên, mắt của hắn bị một vật thể lạ đâm vào.

Ngay khi hắn nghĩ rằng mình sẽ chết trong biển lửa, thì đột nhiên từ phía sau hắn có một lực đẩy mạnh, đẩy hắn ra khỏi đó.

Mặc dù đã thoát khỏi vụ nổ, nhưng khi ngã xuống, cánh tay của hắn bị gãy, do va chạm mà xuất hiện nhiều vết bầm tím trên người, gần như không thể cử động.

Nhưng may mắn thay, Lưu Ngọc đã đến kịp thời, cứu hắn ra khỏi đó và đưa về doanh địa chữa trị.

Với trình độ khoa học kỹ thuật như hiện nay, thương tích của hắn cũng cần nửa tháng mới có thể hồi phục được.