Tiểu Vũ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một căn phòng xa lạ với mùi gỗ trầm hương dịu nhẹ. Tiểu Vũ định bước xuống giường thì nhận ra chiếc giường to lớn và cao đến lạ, cậu rất khó khăn trong việc trèo xuống.
Sau khi thích thú khám phá cả căn phòng xong, cậu chạy đến chiếc gương gần đó rồi ngẩn người. Trong gương là một cậu bé với mái tóc đen láy, đôi mắt đặc biệt màu xanh lá nổi bật trên gương mặt tròn bầu bĩnh. Tiểu Vũ lấy hai bàn tay nhỏ xoa xoa chiếc má bánh bao, cậu thích thú đến nghiện! Xoa đến khi nó đỏ ửng mới luyến tiếc thả ra.
“Bột- sama? Cậu đâu rồi? Hiện tại tớ phải làm thế nào nha?”
“Cậu đã xuyên đến thế giới đầu tiên, thế giới này lấy bối cảnh là hắc đạo, cậu hiện tại đang ở trong thân thể của một đưa trẻ mồ côi, thân phận kể từ bây giờ là một sát thủ. Cậu được một ông trùm hắc vang mua về.” Hệ thống giải thích một cách nhanh gọn lẹ.
“Ừm… nhưng Tiểu Vũ phải làm nhiệm vụ gì bây giờ?”
Nghe Tiểu Vũ hỏi thế, hệ thống cũng suy nghĩ. Nó nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi lại bay lượn quanh một vòng, lại nhìn chỉ số bảng trạng thái của cậu với IQ và EQ thấp thậm tệ… hiện tại nó cần phải làm gì nha? Kí chủ nó câu được là một cái tiểu ngây thơ thanh thuần…
Hết cách, nó liên lạc lên tổng bộ để hỏi các Bột- tiền bối khác, sau đó lại nhận được câu trả lời… ‘Cứ để mọi chuyện tự diễn ra đi, kí chủ ngây thơ sẽ tức khắc không làm gì vẫn thu phục được đám nam nhân đó. Bột sama chỉ cần ngồi không, hương về thụ, tặng quà cho kí chủ, đưa kí chủ đến thế giới khác là được!’ Đó là câu trả lời mà Bột- sama nhận được từ các Bột- tiền bối.
“Hiện tại chưa có nhiệm vụ. Cậu cứ vui chơi thoải mái đi.”
Hệ thống vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiểu Vũ lật đật dùng đôi chân nhỏ bé, ngắn ngủn của mình chạy về phía cửa, nhón chân lên mở ra. Bước vào là một người đàn ông với cơ bắp lực lưỡng, gương mặt lạnh lùng toát ra khí thế đáng sợ, ánh mắt hắn ta màu đỏ như máu nhìn thẳng vào Tiểu Vũ khiến cậu hoảng sợ đến run rẫy.
Nhận ra bản thân hơi đáng sợ, người đàn ông kia thu liễm khí thế đi, dáng vẻ phút chốc trở nên ôn hoà. Hắn lên tiếng:
“Đến giờ tập luyện rồi. Em phải theo ta ra sân luyện với các đứa trẻ khác.”
“Chú… vâng… cháu biết rồi…”
“Chú?”
“Vâng?”
“Trông ta già đến thế sao? Hay là ta đã dọa sợ em nên khiến em xưng với ta như thế?”
“Không… không có…”
Tiểu Vũ vừa trả lời, tay vừa cầm góc áo mà vân vê, gấp đến độ mắt đã nhiễm một tầng nước. Cậu sắp khóc đến nơi rồi! Sao người này lại đáng sợ thế cơ chứ? Chỉ hỏi cậu đôi ba câu mà cứ như ngục trưởng tra hỏi tù nhân vậy… thật đáng sợ!
“Haiz… được rồi! Em gọi ta là chú cũng được.”
Sau khi chịu thua với dáng vẻ đáng thương của Tiểu Vũ , hắn dẫn cậu đến nơi huấn luyện. Trên đường đi, Tiểu Vũ ngắm nhìn xung quanh. Nơi này quả thật rất rộng! Chỉ là một cái hành lang thôi mà cả hai bên đều bày biện những bình sứ xinh đẹp, còn có những bức tranh với khung làm bằng vàng trông có vẻ rất đắt giá.
Đi được một lúc, Tiểu Vũ đã cảm thấy chân mỏi nhừ. Dù sao cơ thể cậu xuyên vào cũng là một đứa nhóc, chân thì ngắn ngủn làm sao mà đuổi kịp người đàn ông kia chứ? Tiểu Vũ mệt đến thở dốc, gương mặt đỏ bừng. Người đàn ông kia đứng lại sau đó tiến đến bên cậu rồi bế lên. Tiểu Vũ theo bản năng mà ôm chặt lấy cổ người đàn ông vì sợ bị ngã.
“Thấy em đi bộ mệt như thế, tôi đành phải bế em đến nơi vậy.”
“Cảm… cảm ơn chú…”
Trong lúc vừa bế Tiểu Vũ vừa đi, người đàn ông kia không yên phận mà đưa tay nắn bóp quả đào mềm làm Tiểu Vũ khó chịu mà cựa quậy. Cằm của cậu đặt lên vai người đàn ông nên cậu không thể thấy gương mặt của hắn hiện tại như thế nào… từ gương mặt băng lãnh đáng sợ giờ đây, hắn ta như kẻ biếи ŧɦái tham lam ngửi lấy, hít để hương thơm trên người của cậu, gương mặt hắn vặn vẹo đến kì dị.
“Sao trên người em có hương sữa?”
“A… cái đó… cái đó từ nhỏ đã có rồi…”
“Vậy sao? Thật thơm… thơm quá…”
Người đàn ông cứ lẩm nhẩm như vậy trên đường đi. Sau đó đã đến nơi huấn luyện mà hắn nói. Đây là một cái sân rất to, rất rộng. Xung quanh là các dãy để súng cùng các vũ khí chuyên dụng dành cho sát thủ. Ở giữa sân đang đứng nữa là một người đàn ông khác cùng với thêm một đám trẻ con nữa.
Người đàn ông đứng giữa sân ấy có vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn người đang bế cậu. Hắn có mái tóc màu đen thuần, mắt vàng xinh đẹp và cả gương mặt dịu hiền lúc nào cũng tươi cười làm Tiểu Vũ rất có hảo cảm.
“Chú ơi… đó là ai vậy?” Tiểu Vũ nói, tay chỉ về phía người đàn ông đó.
“Tên ta là Lưu Vân.”
“Cháu hỏi người đó mà?”
“Ta muốn em biết tên của ra đầu tiên. Hắn là Lưu Vệ, em trai cùng cha khác mẹ của ta.”
Lời nói của Lưu Vân vừa kịp dứt thì một giọng nói thanh mát dễ nghe vang lên.
“Sao lại nói khó nghe thế chứ!? Chào em! bé con xinh đẹp. Anh là Lưu Vệ! Sau này là người sẽ ‘chăm sóc đặc biệt’ cho em~”
“Vâng… mong anh giúp đỡ.” Tiểu Vũ tươi cười trả lời.
“Sao em gọi hắn là anh còn ta là chú?”
“Vì ông anh già quá đấy!” Tiểu Vũ chưa trả lời thì Lưu Vệ lên tiếng.
Lưu Vệ vừa kịp dứt lời nói thì một con dao phi thẳng về phía hắn. Lưu Vệ với thân thể rất nhanh chóng đã kịp tránh né. Con dao ghim thẳng vào một vật thể cứng gần đó. Nếu hắn mà né không đủ nhanh thì hiện tại trên người hắn đã có một lỗ rồi.
“Anh chơi thật đấy à?”
“Ừ!”
“Thôi thôi! Tôi chịu thua! Bắt đầu huấn luyện thôi. Đưa bé con cho tôi”