Kí Chủ Ngọt Ngào, Cầu Bạch Dịch

Chương 2: Bé ngủ gục liền bị hệ thống câu đi mất rồi!

-Kít- Một chiếc xe sang trọng dừng đổ trước cổng trường học, bước xuống là một người đàn ông mặc bộ tây trang rất lịch lãm. Hắn bước qua cửa phụ mở cửa, bước xuống theo đó là một thiếu niên xinh đẹp.

“Thưa PaPa Tiểu Vũ vào học nha.”

Ngay trong lúc Tiểu Vũ quay đầu rời đi thì bỗng cảm nhận được cánh tay của mình bị một lực kéo lại, là PaPa kéo tay bé.

“Papa?”

“Bảo bối nhỏ không định hôn chào tạm biệt ta trước khi vào học hay sao?”

Hắn vừa nói xong, Tiểu Vũ ngẩn người sau đó cười một cái sán lạn rồi nhào đến hôn má hắn một cái ‘chụt’ rất rõ. Một màn ngọt ngào này vừa hay lọt vào mắt của học sinh xung quanh. Đa phần ai trong trường cũng đều biết Hoắc Thừa Phong và những người khác trong gia đình của Tiểu Vũ, vì mỗi ngày họ lại đổi một người chở cậu đến trường. Điều này sớm đã gặp nhiều thành quen.

Tiểu Vũ sau khi hôn tạm biệt chào PaPa mình thì tung tăng chạy vào lớp. Trong lúc vô ý không nhìn đường liền đυ.ng phải một người. Gương mặt bé nhỏ bị ập vào l*иg ngực cứng rắn của ai đó , chiếc mũi nhỏ liền đỏ ửng lên, nước mắt sinh lí cũng chảy ra trông rất đáng thương. Nhưng khi kết hợp lại trên gương mặt nộn của Tiểu Vũ thì lại làm người ta muốn để bé dưới thân rồi làm đến khóc kêu tên mình, trong ánh mắt như nào con lại toàn hình ảnh của mình.

Chỉ mới nghĩ đến thôi mà người đàn ông vừa bị Tiểu Vũ đυ.ng trúng kia râm ran, vô thức siết chặt vòng eo nhỏ mà hắn vừa đỡ lấy.

“Hức… đau….”

“A! Xin lỗi! Tôi vừa xiết eo cậu đau sao?”

“Ưm…. Tiểu Vũ xin lỗi bạn nha! Tiểu Vũ chạy không nhìn đường nên lỡ và vào bạn… Tiểu Vũ không phải cố ý đâu mà!”

“Tôi biết! Vừa hay tôi là học sinh mới. Cậu có thể dẫn tôi đến lớp A7 được không?”

Người thanh niên với thân hình rắn chắc đến nổi áo đồng phục cũng không che nổi đống cơ bắp đó vừa nói, tay thì vẫn xoa nắn vòng eo của Tiểu Vũ. Quả thật hắn sờ đến nghiện rồi! Thật không ngờ nghe lời lão cha đi học thử, liền vớ được một cái vưu vật! Người này hắn nhắm trúng rồi!

“A! Đó là lớp của Tiểu Vũ! Có thể dẫn cậu đi cùng!” Tiểu Vũ vui vẻ đáp lời, vẫn chưa nhận ra ý định mần thịt cậu của người ta.

Sau khi Tiểu Vũ dẫn hắn đến lớp, Tiểu Vũ chạy vào chỗ ngồi. Còn bạn nam học sinh mới kia thì thông báo với cô giáo một tiếng. Chỉ thấy cô giáo gật đầu đáp lễ với bạn nam, sau đó bước vào lớp.

“Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới. Bạn ấy mới chuyển từ Mĩ về nên có khó khăn gì thì các bạn trong lớp phải giúp đỡ. Em vào đi.”

“Chào! Tôi là Kedo. Mấy cậu có thể gọi tôi là Lý Hoàng Dương.” Sau khi hắn giới thiệu và nói một số điều thú vị thì cả lớp vỗ tay chào mừng hắn, lúc đó cô giáo lên tiếng.

“Em có thể chọn chỗ.”

“Vâng”

Tiểu Vũ nhìn bạn học sinh mới kia. Hồi nãy va phải nên cậu không để ý kĩ. Quả thật bạn nam học sinh mới này rất đẹp trai! Mái tóc vàng đặc trưng của người ngoại quốc tôn lên gương mặt thanh lãnh, điềm đạm của cậu ấy. Thân thể cường kiện lại càng làm hắn soái lên một vòng. Tiểu Vũ nhìn thấy hắn bước về phía mình, sau đó dừng lại rồi cất tiếng.

“Tôi có thể hồi đây không?”

“A… có thể!”

Hắn cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vũ.

‘A~ sao lại có người có thể thơm đến thế? Chỉ mới đến gần thôi mà đã ngửi thấy rồi~ Nếu sau này ăn… thì không biết có thể thơm ngọt đến mức nào đây~’

Đó là những điều hắn nghĩ khi vừa ngồi xuống.

Tiết học rất nhanh đã bắt đầu. Tiết đầu là tiết toán, vì Tiểu Vũ khá tốt ở mảng này nên cậu học rất hăng hái cho đến khi tiết ba… là tiết ngữ văn đầu tuần mà cậu luôn gặp phải. Đã trôi qua nửa tiết ba, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến khiến mí mắt của Tiểu Vũ cứ như dính lại với nhau. Đầu cậu cứ gật gù lên xuống như gà mổ thóc, Lý Hoàng Dương bên cạnh ngồi ngắm một màn bị manh chết.

Trong lúc đầu cậu gần đập xuống bàn thì hắn đã nhanh chóng đỡ lấy rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Sau đó lại lấy quyển sách đặt trước mặt che chắn cho Tiểu Vũ để tránh cô giáo nhìn thấy. Một màn này hắn tưởng không ai biết nhưng sớm đã bị vô số ánh mắt bắt được, chỉ là họ không muốn nói, không muốn đánh thức cục bột nhỏ của lớp họ mà thôi.

Tiểu Vũ đang ngủ thì bỗng trong đầu vang lên một tiếng ‘bíp’ sau đó là một tiếng nói của trẻ em vang lên trong đầu cậu.

“Hệ thống cầu bạch dịch bắt đầu kết nối… kết nối thành công với kí chủ.”

Một cục bột bông tròn tròn trắng trắng xuất hiện trước mặt của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngạc nhiên nhìn cục bột kia sau đó nhìn xung quanh, gương mặt bàng hoàng vì khung cảnh lạ lẫm.

“Cậu là cái gì nha? Cục bột? Tiểu Vũ đang ở đâu vậy?”

“Tôi là hệ thống siêu cấp, hấp thu năng lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà kí chủ thụ được, sau kí hoàn thành các nhiệm vụ mà tôi đưa ra, cậu có thể ước một điều ước. Ở đây đang là không gian vật chất của hệ thống. Cậu có thể gọi tôi là Bột- sama.”

“Làm nhiệm vụ? Tϊиɧ ɖϊ©h͙ là cái gì? Có thể ăn sao? Tiểu Vũ muốn về nhà với Papa với các anh! Không muốn ở đây đâu!”

“Tϊиɧ ɖϊ©h͙ có thể ăn. Nếu cậu đồng ý làm nhiệm vụ thì có thể qua các tiểu thế giới khá nhau. Đi vui chơi, khám phá, ăn đồ ăn ngon…” Cái hệ thống tròn tròn kia nhận thấy kí chủ không muốn đi và biết cậu rất ngây thơ nên đã bắt đầu buông lời dụ dỗ đầy mật ngọt.

Sau 7749 lần dụ dỗ thì cuối cùng Tiểu Vũ cũng không chịu được cám dỗ nên đã đồng ý.

“Nhưng… nhưng nếu Tiểu Vũ rời đi thì Papa và các anh sẽ lo lắm. Các bạn học cũng sẽ tưởng Tiểu Vũ nhất ở lớp mất…”

“Kí chủ đừng quá lo lắng! Sau khi ngài rời đi, hệ thống sẽ ngay lập tức vận hành tạm dừng hoạt động của vũ trụ. Vậy hiện tại ngài muốn rời đi?”

“Được! Đi thôi! Tiểu Vũ rất mong chờ!”

“Tiến hành rút linh hồn…. Tiến hành rời đi… hoàn tất…”