Kí Chủ Ngọt Ngào, Cầu Bạch Dịch

Chương 4: Thế giới đầu: Tiểu sát thủ ngây thơ và những con sói già hắc đạo.

Buổi huấn luyện rất nhanh đã bắt đầu. Những đứa trẻ khác cùng Tiểu Vũ sáng sớm đều phải thức dậy lúc mặt trời vẫn chưa lên, chỉ cần nghe tiếng chuông thì tất cả phải bật người dậy rồi tập trung lại, sau đó mang theo một túi ba lô to nhưng đựng toàn là đá rồi chạy vào khu rừng.

Trước khi huấn luyện thì Tiểu Vũ sớm đã làm quen với các bạn khác. Nhờ có vẻ ngoài khá nhỏ bé và đáng yêu nên cậu rất được lòng các bạn. Vì vậy khi đeo một cái ba lô to quá khổ thì cậu được một bạn nam khác rất mạnh mẽ lấy đá trong ba lô của cậu bỏ qua bên bạn nam kia. Tiểu Vũ cảm thấy thật sự rất biết ơn vì nếu vác một cái ba lô nặng như thế đi đường dài thì chắc hẳn sẽ mệt lắm.

“Tiểu Vũ cảm ơn cậu nha!”

“Ừm… vậy chút nữa ngồi ăn với tôi đi.”

“Được!” Tiểu Vũ hào hứng mang ba lô nặng trịch lên.

Buổi ‘tập thể dục’ nhẹ nhàng bắt đầu. Tiểu Vũ và các bạn khác sớm đã mỏi nhừ người, cánh tay cùng bắp chân khi phải vác theo vật nặng chạy đã run rẫy không thể đứng nổi nữa. Bỗng nhiên Tiểu Vũ vấp phải hòn đá rồi ngã nhào xuống. Vì đây là đường núi nên thật sự rất dốc, Tiểu Vũ rất nhanh đã rơi xuống.

“A…”

“Tiểu Vũ! Cẩn thận!”

Bạn nam vừa giúp đỡ Tiểu Vũ kia thấy thế, hắn liền không ngần ngại nhảy theo bắt lấy người cậu rồi ôm vào lòng.

Thời gian dần trôi qua. Nhận thấy còn thiếu hai người là Tiểu Vũ cùng một cậu nhóc khác, Lưu Vệ gấp đến cuống cuồng lên, lo lắng đủ thứ. Hắn sợ bé con xảy ra chuyện không may liền lập tức cử một đám sát thủ lành nghề khác đi tìm kiếm bé con. Hắn cùng anh trai của mình cũng tham gia tìm kiếm.

.

.

.

Sau khi tỉnh lại, Tiểu Vũ có cảm giác đầu hơi choáng. Cậu nhìn xung quanh, đâu cũng là cây và cây. Bỗng nhiên có giọng nói trong đầu vang lên, là hệ thống!

“Cậu không sao chứ? Làm ta lo chết rồi!”

“Bột sama Tiểu Vũ không sao… A! Đúng rồi! Còn có một người nữa! Cậu ấy đâu rồi?”

“Ta thấy hắn đã tỉnh dậy và đi tìm thức ăn rồi. Có lẽ sẽ sớm trở về thôi.”

“Ừm…”

“Chết tiệc! Ta lo cho kí chủ chết mất! Hiện tại cậu đang có ba lượt quay may mắn. Cậu mau quay đi! Lỡ còn quay trúng ra cái gì đó có thể bảo vệ tính mạng cậu đôi chút.”

“Được. Tiểu Vũ biết rồi.”

Vậy là hệ thống biến ra một cái vòng quay khổng lồ màu vàng chói loá, trên vòng quay là mỗi ô có những hình mặt cười trông rất vui mắt làm Tiểu Vũ thích thú, còn có tiếng nhạc ting ting nghe rất vui tai. Thấy cái nút màu đỏ có chữ ‘bắt đầu quay’, Tiểu Vũ nhấn chọn rồi cái vòng quay màu sắc chuyển động. Được một lúc thì nó ngừng lại, hiện ra ba món quà với những cái tên rất lạ mà Tiểu Vũ chưa nghe bao giờ.

“Bột sama ơi! Cúc hoa mềm mại, làn da mẫn cảm và hào quang câu nhân là cái gì nha?”

Hệ thống: “…” Hiện tại hệ thống đang rối thành một đoàn! Điều này là dựa thật đúng không vậy? Một lần quay ra ba món quà cấp A! Cái này kí chủ nhà mình cũng quá may mắn rồi đi? Đúng thật như lời của các Bột tiền bối nói. Ngồi yên thì nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành mà thôi.

.

.

.

Đợi được một lúc thì bạn nam kia trở về, trên tay hắn còn ôm một cái lá lớn, bên trong bọc một đống gì đó. Thấy hắn chạy đến, lo lắng hỏi han Tiểu Vũ.

“Em tỉnh rồi? Chân em còn đau không?”

“A…”

Nghe hắn hỏi thế, Tiểu Vũ mới nhìn xuống chân của mình. Phía bên chân trái đang được băng bó bởi một miếng vải, phòng chừng là của nam sinh kia. Tiểu Vũ thậm chí còn thấy máu thấm qua vải, phút chốc gương mặt trắng bệch.

Như nhận thấy biểu tình của bé xinh đẹp trước mắt, người kia hoảng hốt đặt một đống đồ kia ở bên tảng đá lớn ở gần đó. Hắn tiến đến, nhẹ nhàng mở miếng vải ra, ân cần hỏi han.

“Em đau sao?”

“Hức…” Không có… Tiểu Vũ sợ… Đó là suy nghĩ của cậu. Bởi vì từ nhỏ, vì một lần không cẩn thận làm đứt tay liền bị đau nên kể từ đó đến giờ Tiểu Vũ thấy máu là sợ đến bệnh! Vì điều đó nên cả nhà đều xem cậu như món đồ thủy tinh dễ vỡ mà chăm sóc, bảo bọc.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Tiểu Vũ bỗng cảm nhận được một luồng mềm mại, ấm nóng đang cọ vào nơi bị thương kia. Tiểu Vũ khϊếp sợ nhìn chàng trai đang ra sức liếʍ láp vết thương của cậu…

“A… hức… cậu… cậu làm gì vậy… đừng liếʍ…”

Tiểu Vũ muốn rụt chân lui nhưng chỉ với sức nhỏ bé của cậu thì không thể tránh né khỏi được bàn tay rắn chắc của hắn. Hắn cầm cổ chân cậu, đưa lên miệng mà liếʍ láp như dã thú đang nhâm nhi miếng thịt. Hắn vừa liếʍ, vừa nhìn biểu tình của cậu.

Bé con bởi vì quá nhạy cảm mà mắt đã nhiễm một tầng nước, nằm bệt xuống đống rơm mà thở hồng hộc. Chiếc chân bị thương đang được hắn chăm sóc run run vì mẫn cảm, những ngón chân trắng nhỏ đáng yêu có lại trông thật dễ thương.

“Em ăn gì thơm thế? Mùi sữa từ đâu ra thế này?”

Hắn vừa liếʍ láp vừa nói. Bàn tay không yên phận bắt đầu cởi bỏ chiếc quần vướng víu. Miệng vẫn tiếp tục liếʍ láp vết thương. Sau khi cởi bỏ được chiếc quần, hắn bắt đầu liếʍ từ vết thương đến đầu gối, rồi lại lần mò đến cẳng chân.

“Hức hức… đừng! Bỏ Tiểu Vũ ra! Tiểu Vũ không có đau… huhuhu đừng liếʍ nữa… hức…” Tiểu Vũ sợ hãi mà giãy dụa, cố gắng để tránh khỏi kẻ đang cố gắng xâm hại cậu.

Nhưng Tiểu Vũ không hề biết dáng vẻ khóc lóc của mình bây giờ lại làm cho thú tính trong người hắn càng lớn. Chưa kể đến những thứ mà cậu vừa quay trúng kia. Gương mặt trắng nộn đỏ bừng, hơi thở ấm nóng mang theo hương sữa càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cự vật to lớn đang ngủ say.

“Bé ngoan… đừng khóc! Em cho tôi sờ một chút, tôi liền cho em ăn. Có được không?” Hắn vừa nói, gương mặt nhàn nhã giờ đã nhiễm một tầng du͙© vọиɠ.

“Hức…”

_Hết_

:3 Tui đang phân vân không biết có nên cho thịt luôn hay không hoặc là phát một chút thịt vụn cho mấy bác thui nè hihihi >