Bốn năm trước Cung Hân đã đi thắt ống dẫn trứng.
Sau khi sinh Cung Bạch Vũ bằng phương pháp tự nhiên xong, cô đã tự đưa ra quyết định này, cũng đã nói với trưởng khoa phụ sản về quyết định này.
“Đời này em có một đứa con là đủ rồi.”
Ý của Cung Hân rất kiên quyết.
Đường Vịnh Thi không khuyên nổi cô, Cung Nhị Sinh cũng không tiện nói đến việc này. Cung Lục Sinh mới vào phòng bệnh, bảo họ ra ngoài một chút, để hắn tâm sự với Cung Hân.
Cung Lục Sinh nhìn thằng nhóc đang nằm trên nôi điện.
Những đứa trẻ khác mới sinh ra đều nhăn nheo đỏ hỏn hệt như khỉ con nhưng tên tiểu quỷ này lại trắng trẻo sạch sẽ, lông mi vừa dài vừa rậm, chỉ cần chớp mắt một cái là đã khiến người ta kinh diễm.
Chậc, ấy vậy mà lại giống hệt cái tên đàn ông cặn bã kia.
Hắn lại nhìn người phụ nữ khí sắc có phần suy yếu nhưng ánh mắt lại rạng rỡ như sao trời đang ở trên giường bệnh kia.
“Sao lại muốn thắt ống dẫn trứng thế?” Hắn ngồi xuống mép giường, nâng tay trái của người phụ nữ lên, nhẹ nhàng chạm vào lỗ kim để lại vì truyền nước trên mu bàn tay cô.
“Sinh con quá mệt, sau này không muốn sinh nữa.”
“Vậy cũng có thể áp dụng những biện pháp tránh thai khác mà, không phải có que cấy tránh thai* hay gì đó à? Hơn nữa giờ bên cạnh em cũng đâu có người yêu.”
(*Que cấy tránh thai: một thủ thuật tránh thai hiện đại, trong đó phụ nữ sẽ cấy một ống plastic nhỏ dài và dẻo vào dưới bắp tay. Ống plastic đó có chứa một loại hormone ngăn ngừa rụng trứng, từ đó giúp tránh thụ thai.)
Trong lòng Cung Lục Sinh dâng lên một nỗi chua xót.
Thực ra điều hắn muốn nói là, chi bằng em hãy cân nhắc đến tôi một chút này?
Nếu em không muốn mang thai, tôi cũng có thể đi thắt ống dẫn tinh, không cần em phải chịu nỗi khổ này.
Nhưng hắn lại không nói nên lời.
Một năm trước sau khi Quý Tinh Lan rời đi, Cung Hân đã sớm khẳng định chắc nịch rằng cả đời này sẽ không yêu đương “cái quần què” gì nữa, càng đừng nhắc đến kết hôn với cô, ai nói thì tự biết thân biết phận mà cút đi.
Từ trước đến nay Cung Hân nói được thì làm được, mà Cung Lục Sinh thì tạm thời vẫn chưa muốn cút đi.
Cung Lục Sinh cũng không hiểu lắm là tại sao ở trước mặt Cung Hân hắn lại giống như một con chó trung thành như thế, rõ ràng trước kia hắn dù sao cũng là một tiểu lãng tử vô cùng đào hoa, có vô số người tình.
Hắn luôn có cảm giác rằng chẳng biết từ lúc nào Cung Hân cũng đã bắt đầu thuần hoá hắn, dạy dỗ đến nỗi ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
“Chú nhỏ, em chẳng còn lại bao nhiêu tình cảm, sau này em chỉ muốn dành hết tình cảm cho nó.” Cung Hân rút tay ra khỏi bàn tay người đàn ông, ngón tay chọc chọc khuôn mặt mũm mĩm của bé con đang say ngủ.
“Tình gì yêu gì, em chẳng cần nữa rồi, thực sự là khiến người ta rầu rĩ quá đi.”
“Em chỉ cần tên tiểu quỷ này và tiền, thế là đủ.”
“Không yêu đương nữa à? Thế sau này nếu em có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© thì phải làm sao?”
Cung Lục Sinh vừa dứt lời thì cũng tự sửng sốt một chút.
Cung Hân rõ ràng cũng ngẩn người ra, chưa từng nghĩ rằng chú nhỏ sẽ thẳng thắn như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì cô cũng thành thật trả lời: “Vậy thì… mua đàn ông?”
Cũng có nghĩa là gọi trai bao.
Cung Lục Sinh tức đến muốn cười, thưởng luôn cho cô một cái tát vào đầu.
“Vậy sao không tìm tôi luôn? Mấy năm trước em cũng đã nếm thử rồi.” Người đàn ông nhếch miệng, lười biếng nói. “Ấy mà đã lâu tôi chưa làm rồi, nhưng chắc cũng không thể tệ hơn trai bao được.”
Cung Hân đã quen với cái vẻ lưu manh cả ngày sεメ joke chẳng nói nổi một câu nào đàng hoàng của hắn, vậy nên cũng không để bụng mà còn hùa theo nói: “Được thôi, em không cho tiền đâu, em chơi chùa đấy.”
Ai biết họ lại thật sự trở thành một đôi cùng thảo luận sự huyền diệu của sinh mệnh hài hòa, cứ như thế mãi cho đến bây giờ.
Sức khoẻ của Cung Hân khôi phục rất tốt, sau khi trải qua sáu tiếng đồng hồ sinh tự nhiên xong thì làm luôn một cuộc giải phẫu nhỏ kéo dài tầm vài chục phút.
Mà Cung Lục Sinh ở phòng bệnh đưa nôi cũng chẳng để ý đến ai khác mà tự đưa ra một quyết định.
…
“Em nói em gặp ai?”
Cung Lục Sinh đội mũ tắm cho cô, hai con mắt trắng nhách của con Elmo trong Sesame Street đính trên chóp mũ lúc la lúc lắc, những món đồ trang trí nhỏ này đều là do Cung Hân chuẩn bị ở tầng ba mươi lăm.
Hắn cẩn thận nhét từng lọn tóc vào trong mũ tắm, sau khi đã che kín rồi mới bắt đầu mở vòi hoa sen.
“Tiêu Tông đó, là mối tình đầu của em lúc học cấp ba.” Cung Hân xịt chút sữa tắm bôi lên người Cung Lục Sinh, chà ra một đống bọt biển trắng mịn.
Cung Lục Sinh không thích có mùi thơm, đồ dùng tắm rửa mà Cung Hân mua cho hắn cũng là loại không có mùi thơm.
“A, là mối tình đầu trong truyền thuyết đó à.” Cung Lục Sinh cũng xịt ra, cũng chà ra đầy bọt trắng trên cơ thể của người phụ nữ, cảm xúc trơn nhẵn vô tình khiến hắn lại nổi lên phản ứng sinh lý.
Chậc, đáng lẽ không nên đi tắm chung.
Cung Lục Sinh lấy vòi hoa sen xuống, ý bảo cô tách chân ra: “Gặp ở đâu vậy?”
“Trường mẫu giáo của Bạch Vũ. Tới đón một cô bé, anh ta nói anh ta là phụ huynh của Niên Niên, nhưng mà trước giờ cũng chưa thấy anh ta bao giờ.”
Tay phải của cô trực tiếp chống lên lớp thuỷ tinh công nghiệp, quỳ gối giơ chân phải lên, cũng tì vào trên mặt thuỷ tinh, bụng dưới hơi dùng sức là đã có chất dịch trắng chảy từ trong bụi hoa ra.
Cung Hân quen mẹ của Niên Niên, bình thường lúc đưa đón có đôi khi còn đứng dưới cây đa trò chuyện vài câu với các phụ huynh khác.
“Gần đây Bạch Vũ lại cao lên rồi, em xem Niên Niên nhà chị lùn như một trái bí đao vậy.”
“Bạch Vũ nhà em uống sữa hiệu gì vậy, sao da trắng thế?”
“Ba Bạch Vũ chắc là đẹp trai lắm, di truyền điểm này tuyệt thật.”
“À, sao chưa bao giờ thấy ba Bạch Vũ vậy?”
Ôi, đủ kiểu hết.
“A! Chẳng lẽ anh ta chính là người cha chưa từng lộ mặt của Niên Niên à?”
Bằng kinh nghiệm từng trải của bản thân, Cung Hân oán hận cưỡng chế dán một cái nhãn tên cho người ta, đột nhiên cảm thấy năng lực suy luận máu chó của mình thật là tuyệt vời.
Dòng nước tẩy rửa thân dưới của cô, ngón tay của người đàn ông khi có khi không đảo qua âm đế vẫn còn mẫn cảm sưng lên của cô.
“Ủa không đúng, năm đó anh ta đã di dân rồi, mẹ Niên Niên cũng không giống như mới từ nước ngoài về.”
Cung Hân lại bắt đầu hoài nghi năng lực suy luận của mình rồi.
“Lại ép ép xem bên trong có còn không.” Cung Lục Sinh cắt đứt dòng suy luận của cô.
“A.” Cô cúi thấp đầu, các cơ bắp ở bên trong lại dùng sức, sau đó lại có thêm một dòng chất lỏng dính nhớp rỉ ra.
Cô cau mày hỏi: “Sao hàng tồn kho của chú nhiều thế? Tháng này chú không tìm phụ nữ khác à?”
“Em phải chịu trách nhiệm với tôi, giờ tôi không cương lên được với những người phụ nữ khác.”
Cung Lục Sinh thờ ơ nói, ngón tay cũng không dừng lại, giúp cô rửa sạch sẽ cả trong lẫn ngoài đường đi.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Cung Hân cắn môi, không biết phải đáp lại hắn ra sao.
Trước đây cô còn có thể coi như chú nhỏ đang nói giỡn, nhưng đã nhiều năm như thế rồi, bất kể là lời nói hoang đường đến mức nào cũng đã trở thành thật cả rồi.
Cung Lục Sinh cũng không nghĩ sẽ nhận lại được hồi đáp nào từ cô, nhìn thấy dáng vẻ cắn môi khó xử của cô còn cảm thấy hơi vui vẻ, chí ít không phải là yên tĩnh không một gợn sóng.
“Được rồi.” Cung Lục Sinh xoay người treo lại vòi hoa sen, xả sạch bọt trên người mình rồi tắt nước.
Một đôi tay trắng nõn từ phía sau quấn lên, ôm lấy hắn.
Bầu ngực mềm mại của người phụ nữ dán lên lưng hắn, khuôn mặt cũng thế, hắn thậm chí có thể cảm giác được lông mi của người phụ nữ đang chớp, gãi lên gãi xuống trên cột sống hắn.
“Cung Lục Sinh, sao chú tốt với em thế.”
Những giọt nước còn sót lại trong vòi hoa sen chảy xuống, đập vào nền gạch đen lót sàn, vỡ tan.
“Nói gì đây?”
“Tôi chỉ muốn đối tốt với em.”
Cung Hân à, giống như em, tôi cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm.
Những gì còn sót lại đó, tôi chỉ muốn dành cả cho em.