Thích Em (NP)

Chương 5: Squat (H)

“Thả lỏng ra một chút, em cắn chặt quá.”

Mỗi một phân một tấc của dươиɠ ѵậŧ đều bị thịt non trong huyệt của cô gái tinh tế gặm cắn, âʍ đa͙σ trơn ướt co rút lại rồi buông ra, ăn Cung Lục Sinh đến mức trán hắn thấm ra mồ hôi mỏng.

Hắn vùi đầu vào đôi gò căng mẩy lắc lư của Cung Hân, đôi tay bắt lấy cái mông nhỏ của cô, giúp cô nhấc lên ngồi xuống, nhục huyệt và dươиɠ ѵậŧ ma sát lẫn nhau tạo thành tiếng nước lép nhép khe khẽ.

“Ưm… Thả lỏng không được, đã lâu lắm rồi em không có làm.”

Cung Hân lại ăn vài lần, cảm thấy có thể thích ứng được với chiều dài của người đàn ông thì bèn vịn vai hắn để ngồi xổm dậy.

Cô muốn phát lực.

Một trăm lần squat ở phòng gym mỗi lần đều hành hạ Cung Hân đến nỗi than trời nhưng vào lúc này lại phát huy tác dụng cực tốt.

Lên lên xuống xuống một hồi, Cung Hân tìm được đúng vị trí, mỗi một lần đều chính xác không hụt mà làm qυყ đầυ chọc trúng điểm G, tự khiến cho chính mình ưm ưm a a kêu loạn một hồi.

Thật sự bị coi thành gậy mát xa hình người à, Cung Lục Sinh bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười, để em chơi trong chốc lát nữa vậy.

Một tay hắn nâng bầu ngực sữa đang vung vẩy trước mặt, cúi đầu ngậm lấy đầṳ ѵú gặm một cái rồi mυ'ŧ vào liếʍ láp, ăn đến nỗi thịt vυ' bóng loáng nước bọt, còn phát ra tiếng “chùn chụt” khiến người ta đỏ mặt.

Một cái tay khác của hắn thì lại đi trêu ghẹo âʍ ѵậŧ nhỏ xinh ở trước hoa huyệt. Cô gái run lên một chút, lại phun ra một chuỗi bọt nước nhỏ, khiến cho khu rừng rậm rạp vốn đã ướt đẫm ở bụng dưới hắn ánh lên ánh nước.

“Đã bao lâu không làm rồi?”, Cung Lục Sinh vừa gặm cắn thịt vυ' thơm ngọt, vừa mơ hồ hỏi.

Cung Hân bị tần suất chà xát bởi ngón tay người đàn ông chơi đến ngừng lại động tác, cau mày run chân chờ đón một đợt rùng mình khác đến, còn phải phân tâm trả lời câu hỏi của người đàn ông, “Lần trước ấy? Chính là lần mà chúng ta xem xong ‘Biệt đội báo thù: Hồi kết’ đó…”

Ngày hai mươi bốn tháng tư.

Cung Lục Sinh cũng nhớ rất rõ, buổi tối hôm đó bọn họ đặt vé của suất chiếu đầu tiên. Chín giờ Cung Hân đi ngủ cùng với Bạch Vũ trước, hắn ở phòng khách xem “Thiết Thám” của TVB, đến mười một giờ rưỡi mới gọi cô dậy.

Hắn cũng nói trước với Maria, nhắc cô đêm nay chú ý hơn đến phòng ngủ của cậu chủ nhỏ. Phim kéo dài đến ba tiếng đồ hồ, sợ tiểu tổ tông Bạch Vũ này nửa đêm đột nhiên tỉnh giấc không thấy mẹ thì lại cáu kỉnh.

Đến đoạn sau của phim Cung Hân vẫn luôn khóc, nước mắt chảy giống như một chiếc vòi nước chưa khoá chặt, tiếng thút thít không dừng lại.

Khóc từ lúc tất cả các thành viên tập hợp lại sau khi bước ra từ cánh cổng dịch chuyển, khóc lúc đôi mắt của Robert Downey Jr. mất đi ánh sáng, lúc ống kính đảo qua mỗi một người cũng khóc, lúc nghe được câu nói “love you 3000” thì càng khóc đến nỗi không kiềm chế được.

Cô đeo trên người Cung Lục Sinh khóc sướt mướt, nước mắt làm bả vai của người đàn ông ướt nhẹp. Cô nói cô muốn nói “love you 5000” với Bạch Vũ, à không, phải là “love you 10000” mới đúng.

Cung Lục Sinh ôm cô, vừa xoa lưng cô vừa nhấn nút đến tầng 35.

Cô cứ khóc mãi không ngừng, cũng không biết là tình tiết nào trong phim chạm đến nơi đã lâu chưa từng xuất hiện cảm xúc mềm mại và yếu đuối trong cô.

Cung Lục Sinh cũng không an ủi cô, trực tiếp tặng cho cô một lần rồi lại một lần cao trào, khiến cô ngay cả sức khóc cũng không có.

Đêm đó Cung Hân qua đêm ở tầng 35.

Sáng sớm hôm sau Bạch Vũ nắm tay Maria, thở phì phì lên lầu bắt người.

Toàn thân Cung Lục Sinh từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc quần in hình cây dừa bãi cát mà cô mua cho hắn ở Chiang Mai, bên trong cũng không mặc qυầи ɭóŧ, cũng may là quần đủ rộng nên mới che được anh bạn nhỏ đang “chào cờ” của hắn.

Hắn cúi đầu, ngó nhóc con chỉ mới cao đến ngang hông hắn, dường như đang tức giận nhìn hắn chằm chằm.

“Chào buổi sáng ông Sáu.”

“Nhờ ông nhỏ gọi mommy của con dậy, mommy phải đưa con đi nhà trẻ.”

“Còng nửa, mấy ngày nai mommy rứt bựn rứt mợt, phìn ông đừng có suốt ngày đến tìm mẹ nửa.”*

(*Còn nữa, mấy ngày nay mommy rất bận rất mệt, phiền ông nhỏ đừng có suốt ngày đến tìm mẹ nữa.”)

Nhóc con dù giận dữ nhưng giọng nói vẫn là giọng sữa, còn mang theo một chút lười nhác.

Cung Lục Sinh có đôi khi thật nghi ngờ trong thân xác đứa bé này phải chăng có một linh hồn đàn ông trưởng thành đang cư ngụ.

Nghe thử xem, những lời này có chỗ nào giống những lời mà một đứa trẻ bốn tuổi sẽ nói không?

Cung Lục Sinh nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn vào phòng ngủ hôn lên cô gái nhỏ bé còn đang ngủ say của mình.

Ai bảo Cung Bạch Vũ bây giờ chính là một mẩu thịt ở đầu quả tim Cung Hân chứ?

Hơn nữa còn là mẩu thơm nhất ngọt nhất, quan trọng nhất ấy.

*

“Đêm xem The Avengers ấy hả? Đã một tháng rồi, tháng này em không tìm đàn ông mới à?”

Hắn ôm cô đến trước cửa sổ sát đất, kéo màn ra, bắt cô dẩu mông ghé vào trên cửa kính, lại cắm vào đánh “phì” một tiếng, nước trong đường đi bị ép ra ngoài, từ trên đùi trượt xuống cẳng chân và chảy xuống sàn nhà nâu đỏ.

Những ánh đèn trên Tháp Quảng Đông liên tục thay đổi thành những màu sắc khác nhau, giống như một chiếc cầu vồng trong đêm.

“Ưm a… không có thời gian, ở nhà trẻ của Bạch Vũ, mấy ngày nữa các bé và người thân phải biểu diễn một tiết mục nhân ngày một tháng sáu… A a, là chỗ đó… mấy ngày cuối tuần gần đây, đều vội vàng tập luyện…”

Người đàn ông nâng nửa người trên của cô lên ép lên mặt pha lê, đôi gò thịt bị đè thành một hai chiếc bánh gạo nếp trắng phau.

Tới lượt hắn bắt đầu phát lực, xương quai xanh cũng bị chiếc dây chuyền bằng vàng ròng lắc lư qua lại đánh đến ửng hồng.

Tiến vào rồi lại rút ra, mỗi lần dươиɠ ѵậŧ đều lùi đến tận cùng rồi lại cắm đến nơi sâu nhất, tốc độ nhanh đến mức khuấy đảo da^ʍ thuỷ không ngừng chảy tràn ra thành một đống bọt biển.

Bọn họ rất thích vừa làʍ t̠ìиɦ vừa nói việc nhà.

“Quốc tế thiếu nhi à? Em cũng muốn lên sân khấu sao?..... Nhanh thế này có được không?”

“Được… Ưm, anh có tới, xem không? Quay video giúp bọn em nhé?..... A a tuyệt, thật thoải mái……”

“Nhất định sẽ tới, bọn em hôm đó sẽ biểu diễn cái gì?”

“Thì, nhảy, nhảy một điệu..... Cung Lục Sinh, em, em…”

“Em làm sao?”

“Em lại muốn ra rồi…”

Cung Lục Sinh không nói chuyện nữa, vùi đầu thúc hông, thẳng thắn thoải mái mà đưa đẩy.

Hắn vén một lọn tóc bên tai cô lên, để lộ lỗ tai hơi nhiễm chút phấn hồng của cô rồi sáp lại gần ngậm lấy nó.

Hơi thở gấp rút của người đàn ông phả vào trong ốc tai Cung Hân, người đàn ông muốn cho cô cảm thụ được tình ý nóng bỏng của mình.

Cung Lục Sinh muốn cho cô biết, tôi quan trọng với em nhường nào.

Phần cổ của người phụ nữ ưỡn ra sau, cả người căng chặt, thở hổn hển từng hơi, để lại một khối sương mù nhỏ trên cửa kính, khiến cho chiếc cầu vồng trong đêm kia trở nên mơ hồ. Màn sương ấy sau đó tiêu tan đi, nhưng rất nhanh đã tụ tập lại lần nữa.

Bàn tay hơi ẩm ướt chống trên mặt pha lê, phát ra tiếng cọ xát “chít chít” khe khẽ theo động tác va chạm của người đàn ông.

Nhiều năm qua về mặt tình ái hai người đã sớm cọ xát đến vô cùng hoà hợp, cô biết như thế nào có thể khiến Cung Lục Sinh hưng phấn, Cung Lục Sinh cũng rõ rành rành từng điểm nhạy cảm của cô.

Cung Lục Sinh là chú thứ sáu trên danh nghĩa của cô, cũng là bạn giường ổn định nhất bây giờ của cô.

Rất nhanh Cung Hân đã run rẩy đến không được.

“Lục Sinh… Chú nhỏ ơi…”

Cô có thể đoán trước được lần cao trào này sẽ đến một cách dâng trào kinh người ra sao, trong cơ thể giống như bị rót đầy coca ngon miệng, tất cả đều tràn đầy những bọt khí cacbon dioxit căng phồng, từ bụng nhỏ dâng lên ùng ục, tràn đầy khắp l*иg ngực rồi lại trào đến xoang mũi.

Sống mũi đau xót, Cung Hân khóc thành tiếng.

Cuối cùng khi đến cao trào, bụng dưới co quắp từng cơn khiến cho huyệt thịt khẽ co rút, Cung Lục Sinh cũng buông sức, bắn hết tất cả cho cô.

“Heo ngốc này, khóc khóc khóc hoài.”

Cung Lục Sinh hoãn hoãn lại, không rút ra khỏi cơ thể cô mà vẫn ôm chặt cô, muốn hoà tan cô vào trong cốt tuỷ của chính mình.

Hắn hôn khuôn mặt còn vươn nước mắt của Cung Hân, bàn tay to lớn ấm áp vỗ về bụng nhỏ hơi phồng lên của cô.

Haizzz, có đôi khi, hắn rất muốn cùng Cung Hân sinh một đứa trẻ chỉ thuộc về riêng bọn họ.