Cung Hân đương nhiên nhớ rõ Tiêu Tông.
Làm ơn đi, bạch nguyệt quang nha, tình đầu nha, đối tượng lên giường đầu tiên nha.
Nhưng cái nhớ này không nhất định là nhung nhớ, cũng có thể là ghi hận.
Nói hận thì cũng có chút hơi quá, Cung Hân chỉ là đang níu kéo mối tình đầu thất bại đó thôi.
Thậm chí cô còn không chắc đây có được tính là một mối tình hay không, bởi vì Tiêu Tông chưa từng nói thích cô, bọn họ cũng chưa từng công khai chuyện tình cảm này.
Mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng này khiến Cung Hân không biết có nên tính đoạn tình cảm này thêm vào lịch sử tình trường của mình hay không nữa.
Bọn họ không giống như các cặp đôi yêu sớm khác, bí mật nắm tay nhau dưới gầm bàn, bí mật truyền giấy trong lớp hay lén nấu cháo điện thoại trong chăn.
Chưa từng hát bài bí mật không thể nói ở KTV, chưa từng uống chung một cốc trà sữa siêu to, chưa từng cùng nhau dạo phố trong dòng người đông đúc, cũng chưa từng cùng nhau ăn bánh nướng hình đĩa bay UFO ở quảng trường Địa Vương.
Nhưng bọn họ đã làʍ t̠ìиɦ, bọn họ trao nhau lần đầu tiên là ở trong khách sạn bảy ngày với giá một trăm ba mươi tệ một đêm.
Đúng là một ký ức không mấy đẹp mà.
Việc hai người lần đầu xảy ra va chạm với nhau không mấy thoải mái, ai cũng không biết kɧoáı ©ảʍ là gì mà cô chỉ cố gắng phối hợp với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh bạn nhỏ, học theo nữ diễn viên AV phát ra âm thanh um um a a trên giường.
Nửa thân dưới đau tới mức khiến cô chảy cả nước mắt, nhưng cô vẫn dang hai tay ra, ôm lấy chàng thiếu niên sáng ngời đang cao cao tại thượng kia.
Khi cô cảm nhận được anh bạn nhỏ đang kích động không ngừng, Cung Hân nheo mắt rồi kêu lên một tiếng: "A—"
Cô "lêи đỉиɦ" rồi.
Bây giờ anh bạn nhỏ này là của cô rồi nha, Cung Hân ôm chặt anh, nghĩ thầm có đạt được kɧoáı ©ảʍ hay không thì chẳng có gì quan trọng.
Cung Hân hai mươi tám tuổi cảm thấy Cung Hân mười sáu tuổi thật ngốc nghếch và ngây thơ.
Nếu có thể, cô rất muốn nói với Cung Hân năm đó rằng, có đạt được kɧoáı ©ảʍ hay không là điều vô cùng quan trọng.
*
Cô run rẩy vì kỹ năng dùng ngón tay xuất thần của Cung Lục Sinh, lại một dòng tinh trong suốt khác được phun ra.
"Sao tối nay lại nhạy cảm như vậy chứ? Đã là lần thứ mấy rồi?" Cung Lục Sinh hớp một ngụm lớn nước đá để ở đầu giường, rồi lại đổ toàn bộ vào miệng cô gái nhỏ trong lòng mình. Chờ cô nuốt xong hắn cũng không rời khỏi, tiếp tục cắn cái miệng nhỏ của cô đến mức sưng tấy lên.
Còn một ít nước cô chưa kịp nuốt xuống, tràn ra từ khóe miệng chảy xuống bộ ngực to hồng hào của cô.
"Um... Bởi vì, chú nhỏ, ha... quá lợi hại rồi..." Cung Hân chỉ có thể nhân lúc thở hổn hển để trả lời, những giọt nước mát lạnh, sảng khoái tạo ra một lớp sần trên da thịt.
Mặt Cung Hân nóng bừng, hai mắt đẫm nước khiến cô không thể nhìn rõ người đàn ông trước mặt.
Cung Hân hiểu rằng nên có qua có lại.
Cô buông đôi tay đang ôm lấy mái tóc ngắn gai góc của hắn, vòng ra trước ngực, ngón trỏ và ngón cái gập vào nhau, nhẹ nhàng xoa véo đầu ti của hắn.
Vị trí mẫn cảm của Cung Lục Sinh bị một tay cô khống chế, từng đợt tê dại trào ra từ bụng dưới, truyền đến cổ họng biến thành một từ thô tục.
"Má..."
"Như vậy, chú nhỏ có thoải mái không?"
Cung Lục Sinh thẳng người, nhìn xuống xem cô đang liếʍ ngực hắn như thế nào, miệng khẽ cắn, vặn nhẹ tay hắn, dùng đôi mắt to ngoan ngoãn mà dâʍ đãиɠ nhìn hắn.
Những kỹ năng này, đều là Cung Lục Sinh dạy cô.
Bao gồm cả chiếc lưỡi nhỏ nhắn và mát lạnh trơn trượt của cô đang liếʍ hết hình xăm trên bụng dưới của hắn, lại ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ đang nổi gân xanh, ôm lấy đầu anh bạn nhỏ vốn đã chảy đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Bàn tay cô như đậu hũ non mềm mại giống một dĩa hạch đào đang đùa nghịch túi trứng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Chú nhỏ thoải mái chết đi mất, cục cưng của tôi.
*
Hình xăm của Cung Lục Sinh nằm ở bụng đến dưới kéo đến thắt lưng bên phải, là một hình phác họa xương sườn to như thật.
Phía trên phần eo của xương sườn, có mấy chữ cái tiếng anh được viết hoa "GUNG JAN", đó là bính âm tiếng Quảng Đông của Cung Hân.
Hắn nói, Cung Hân em là điểm yếu của tôi.
Nếu nói mục tiêu phấn đấu cả đời của một số người là lập gia lập thất ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu hay Thâm Quyến, thì Cung Lục Sinh năm hai mươi ba tuổi đã đạt được phân nửa cuộc đời của người khác.
Hắn là con thứ sáu cũng là con trai út của Cung gia, trên hắn còn có năm người anh trai.
Nhà họ Cung nhìn qua giống như một gia đình hoàng gia quý tộc cao cấp, nhưng thật ra gia đình bọn họ là người làng Liệp Đức, Dương Thành. Cha mẹ họ là người chăm chỉ, có năng lực và đầu óc kinh doanh, trong thôn có kinh doanh một siêu thị quy mô không hề nhỏ, ở nội thành, các anh trai chưa lập gia đình đều bận kinh doanh mua bán nhỏ.
Kinh tế nhà họ Cung trong làng được đánh giá là trên mức khá chứ không giàu, cũng như nhiều người dân trong làng, có vài sào ruộng, tự xây nhà ở.
Như câu nói, "Có nhà có ruộng, đời vô biên."
Cho đến năm 2003, virus xâm nhập vào, tấn công mọi người qua đường không khí, toàn bộ thần dược vạn năng được bán trong thành phố đều hết hàng.
Cha mẹ Cung gia cùng các anh trai đều bị cách ly, chỉ còn Cung Lục Sinh và anh thứ hai Cung Nhị Sinh, hai người bọn họ may mắn đều ổn.
Cuối cùng cha mẹ và các anh trai đều không thể ra khỏi khu cách ly, các thi thể bị thống nhất tiến hành hỏa táng.
Vốn dĩ một nhà tám người, sau một đêm chỉ còn lại hai người đàn ông.
Cung Nhị Sinh năm ba mươi bốn tuổi, cùng với Cung Lục Sinh mười sáu tuổi, đeo chiếc khẩu trang trắng, tay cầm hũ tro cốt của cả nhà trộn lẫn vào nhau, những tấm ảnh đen trắng của một số người được đặt trong đại sảnh nhà tang lễ, một linh đường không thể nào đơn giản hơn.
Trong thời kỳ SARS, bọn họ cũng không thông báo cho những người thân khác, hai anh em mặc áo tang, đầu đeo khăn trắng ôm nhau khóc thảm thiết.
Cung Lục Sinh luôn cảm thấy, lúc đó Cung gia đã không còn nữa rồi.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Cung Nhị Sinh từ bỏ việc kinh doanh nhỏ của mình, quay về làng Liệp Đức bảo vệ siêu thị mà cha mẹ để lại.
Cha mẹ dành cho mỗi đứa con một mảnh đất nhỏ, mỗi khi kiếm được một ít tiền xây một ngôi nhà, gọi là đầu tư lâu dài, trong nhà có mấy người con đều là nam, sau này còn có mà cưới vợ, làm gì có cô gái nào trong làng muốn gả vào một nhà không có tí gia sản nào cả.
Cũng có nhiều lúc cha mẹ Cung gia phòng ngừa chu đáo.
Khi đó làng Liệp Đức càng lúc càng nhiều tòa nhà được xây lên, năm 2007, chính phủ ký quyết định tiến hành quy hoạch và cải tạo làng Liệp Đức, Cung gia dọn về không quá ba năm, đã nắm trong tay bốn mươi căn nhà tái định cư.
Cung Nhị Sinh cho hắn hai mươi căn trong số đó.
Năm đó, Cung Lục Sinh 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học được một năm.
Năm 2010, giá thuê phòng ở Thiên Hà không quá cao như bây giờ, giá thuê phòng đơn một tháng chẳng qua cũng chỉ hai ba ngàn tệ, nhưng Cung Lục Sinh có đến hai mươi căn cho thuê.
Lúc mà những sinh viên đại học mới ra trường năm đó liều mạng tăng ca, tiền lương một tháng mới được ba ngàn rưỡi nhân dân tệ, thì hắn đã có thể không cần làm gì cả, ngồi không tắm nắng uống trà, thu nhập một tháng đảm bảo cũng được bốn năm vạn, dần dần theo sự khởi sắc của khu trung tâm mà giá thuê nhà của bọn họ càng được nước đẩy thuyền tăng giá lên.
Khoảng thời gian đầu Cung Lục Sinh có chút lạc lối, vì Cung Nhị Sinh thương hắn, nên mỗi tháng để hắn đi thu tiền thuê nhà, ăn uống vui chơi là đủ.
Vậy nên hắn cùng với mấy người trong làng tổ chức mười mấy dãy phòng, mỗi đêm ra vào các kiểu Club như Tân Dã.
Trong ánh sáng lộng lẫy phản chiếu dưới quả cầu disco lớn bằng bạc, một đêm mở hàng trăm chai rượu Chivas Regals, mời mọi người trong toàn vũ trường uống.
"Tôi đãi toàn sàn một round!!"
Toàn sàn vỡ oà trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, chuyển động hòa vào với điệu nhạc của DJ làm cho sàn nhảy rung lắc dữ dội.
"Lục thiếu thật là phóng khoáng!!"
Thiếu niên cầm lấy một xấp tiền mặt, nhét vào trong ngực của cô gái tiếp rượu
Nếu trong hộp đêm có phụ nữ dính lấy thì hắn đều không từ chối, nhà vệ sinh của Tân Dã có thể làm, bắt xe đi khách sạn cũng có thể làm, Cung Lục Sinh có thể làm với một người phụ nữ, hai người hay ba người phụ nữ cũng không thành vấn đề.
Thời điểm đó Cung Lục Sinh ra ngoài có thể không đem điện thoại, nhưng nhất định phải có ba bốn cái áo mưa.
Ăn chơi như vậy hơn nửa năm, có một đêm hắn say đến mức cửa nhà cũng không mở nổi, chìa khóa trong tay cứ run lẩy bẩy, không cách nào đút vào ổ khóa.
Cuối cùng hắn ngồi thụp xuống trước cửa rồi nôn mửa khắp người, sự dơ bẩn và tanh tưởi đó đã che khuất họa tiết hình người vượn ở ngực trên áo phông của hắn, khiến cho người ta nhìn không rõ là con quái vật gì.
Cung Hân ở nhà đối diện đưa hắn về nhà, tắm rửa, rửa mặt, cạo râu, thay đồ, còn nấu thuốc giải rượu cho hắn.
Cung Hân nói với hắn, chú nhỏ, chú chơi đủ rồi chứ, nên về nhà thôi.
Cung Lục Sinh dùng chút sức lực cuối cùng hỏi, tôi còn có nhà sao?
Trước khi nhắm mắt ngủ, hắn nghe cô nói, đương nhiên có, nơi có Cung Hân em ở chính là nhà của chú.