Thích Em (NP)

Chương 7: Xấu xí

Chương 7: Con heo xấu xí

Hai người dây dưa mãi ở phòng tắm, suýt chút nữa là lại đốt lửa. Cuối cùng trách nhiệm làm phụ huynh của Cung Hân đã chiến thắng ham muốn tìиɧ ɖu͙© , thế là cô kẹp mông trốn về tầng ba mươi bốn.

Người đàn ông tức giận vô cùng nhưng cũng chỉ có thể lại mở vòi hoa sen, chỉnh sang nước lạnh rồi để cho dòng nước lạnh ngắt xối lung tung lên mặt hắn.

Tiêu Tông là thứ gì?

Cái gã đàn ông chẳng biết tên đó là thứ gì?

Kẻ địch lớn nhất của hắn bây giờ chính là Cung Bạch Vũ!

Tiêu Tông đang nằm trên giường cũng không biết có người đang thầm oán anh.

Suy nghĩ của anh vẫn còn đang dừng lại ở đoạn hành lang ồn ào náo nhiệt vào chạng vạng hôm nay.

Cô không còn nhớ anh nữa.

Tiêu Tông sau khi về nhà anh họ dàn xếp cho Niên Niên xong thì vào toilet, sờ cằm nhìn chính mình trong gương.

Dáng vẻ của anh đã thay đổi rất nhiều sao?

Người đàn ông trong gương đã không còn dáng dấp tự cho mình là thanh cao của thời niên thiếu nữa, đầu mày cuối mắt đã nhiều thêm một chút cảm giác từng trải.

Anh còn lấy điện thoại ra, muốn đăng nhập vào QQ để tìm thử xem có ảnh chụp lúc trước không.

Thực ra ngay chính anh còn không nhớ rõ lắm tướng mạo của cậu thiếu niên tên Tiêu Tông đó trông ra sao.

Kết quả giờ mới phát hiện ra lâu quá chưa lên QQ nên đã bị người ta hack nick mất rồi.

Tiêu Tông cảm thấy hơi thất vọng.

Anh về nước, ngoại trừ vì lý do công việc thì còn có một phần nhỏ muốn xem thử có thể gặp lại Cung Hân hay không.

Anh tưởng tượng tới cảnh Cung Hân có lẽ đã kết hôn sinh con, nhưng rồi vẫn ôm tâm thái “Biết đâu được”.

Mình của năm mười sáu tuổi là kiêu ngạo, cũng là non nớt.

Anh không nói với Cung Hân chuyện trong nhà đã sớm chuẩn bị xong thủ tục di dân, mãi cho tới ngày hôm đó quay lại trường học thu dọn đồ đạc, anh mới nói với Cung Hân chạy tới giáp mặt chất vấn rằng mấy ngày nữa máy bay của mình sẽ cất cánh rồi.

“Mình sang đó còn có thể liên lạc với cậu mà, cậu tức giận gì chứ?”

Anh cau mày, không hiểu tại sao cô gái ấy lại chất vấn kịch liệt đến thế.

Lần chia tay đó thực sự rất tồi tệ.

Cô gái ném quyển sổ tay vào mặt anh, sau đó nó lạch cạch rơi xuống nền đất ở sân thượng, bìa gấu Pooh dính bụi, gió to thổi vài trang giấy bay phần phật.

Anh đỡ mắt kính bị đập lệch, nhìn về phía đôi mắt tức giận và rơi lệ của cô gái, mấy lần há miệng ngậm miệng rồi lại không nói được một lời nào.

Ít nhất thì cũng nên nói với cô một tiếng xin lỗi chứ! Tiêu Tông nghĩ, nhắm mắt.



“Tình hình đặt phòng tháng sau thế nào?”

“Nhớ bố trí kiểm tra định kỳ mỗi tháng, mỗi một căn hộ đều phải làm, đồ dùng trong nhà nếu có vấn đề gì thì phải nhớ xử lý đúng lúc, nhất là điều hoà, trước tháng sáu phải sắp xếp vệ sinh thống nhất và bổ sung refrigerant*.”

(*Refrigerant/ 雪种 : Chất làm lạnh cho điều hoà)

“Tình hình đánh giá trên Airbnb thì sao? Tôi nhớ tháng trước có một hai đánh giá không tốt lắm thì phải? Xem thử là vấn đề trên phương diện nào, nhớ tự kiểm tra.”

“Giá phòng mùa hè nhớ phải tăng lên.”

“Được, còn bên thuê dài hạn thì sao?”

“Tháng này có bao nhiêu căn hộ đến kỳ? …Được, vậy treo biển cho thuê dưới toà nhà chung cư.”

“Phải rồi, hôm ký hợp đồng với phòng 3302 tôi và luật sư Uông cũng sẽ có mặt, ký xong thì dùng cơm trưa ở khách sạn, cậu giúp tôi đặt chỗ ở K11 Tiểu Sơn.”

Cung Hân cầm tay lái, truyền đạt từng chỉ thị cho trợ lý đâu vào đấy thông qua tai nghe bluetooth.

Sau khi cô tốt nghiệp đại học, Cung Lục Sinh đã mua được một toà đình viện ở Lệ Giang để làm khách sạn, giao hết chìa khoá trong nhà cho cô quản lý, trải qua thế giới phong hoa tuyết nguyệt chỉ có hai người cùng với Đường Vịnh Thi.

Nơi cho thuê này của họ khác với các khu đô thị khác, không thông qua công ty môi giới trung gian mà treo thẳng một tấm bảng đen dán thông tin cho thuê nhà của các chủ nhà ở xung quanh khu đô thị, bởi vì chủ nhà kết nối trực tiếp với khách thuê trọ nên tiền thuê nhà cũng đè tới thấp tới mức rẻ hơn so với khu đô thị thương mại* cùng khu vực, bình thường luôn cung không đủ cầu.

(*Commercial housing: là những căn hộ được các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng để cho thuê hoặc bán lại theo cơ chế thị trường chung.)

Trong tay Cung Hân có hai mươi chiếc chìa khoá của Cung Nhị Sinh, sau đó Cung Lục Sinh cũng giao hai mươi chiếc của mình cho cô quản luôn.

Năm 2016 trong nước bắt đầu có Airbnb, Cung Hân nhìn thấy được cơ hội làm ăn nên quả quyết đổi hai phần ba số căn hộ thành homestay, có căn gồm một phòng đơn, có căn gồm hai phòng ngủ một phòng khách, có ba phòng hai sảnh, muốn loại hình nào thì cô có loại hình đó.

Cô đao to búa lớn, trả trước cho hai anh em nhà họ Cung một khoản tiền, trùng tu và quét sơn lại tất cả các căn hộ một lần, đổi thành phong cách mà những người trẻ tuổi kia thích, có phong cách minimalism* của Bắc Âu, có phong cách Ins*, có phong cách Japandi*, có phong cách thiếu nữ hồng phấn đáng yêu, có phong cách commercial cao cấp, bạn muốn phong cách gì thì cô có hết.

(*Minimalism: phong cách tối giản, bố trí phòng có càng ít đồ đạc và chi tiết càng tốt. Cách bố trí này chú trọng đến hình dạng, màu sắc và vật liệu.

Ins: phong cách trang trí phòng theo trào lưu trang trí phòng trên Instagram, thiên hướng tối giản và sử dụng các gam màu sáng

Japandi: phong cách trang trí kết hợp giữa phong cách Nhật Bản và Scandinavi, kết hợp chức năng của phong cách Nhật Bản với tính thoải mái của phong cách Scandinavia.)

Muốn thuê theo ngày cũng được, thuê theo tháng cũng được, thuê theo năm thì cô càng hoan nghênh hơn.

Cũng không cần mang theo một chùm chìa khoá leng keng khi đi qua đi lại giữa các tòa nhà, chỉ cần lên thời gian thay đổi mật mã khóa điện tử là được.

Cô tự xây dựng team, mời nhϊếp ảnh gia đến để tiến hành chụp ảnh tỉ mỉ cho mỗi một căn phòng, đổi mới nguyên bộ thiết bị trong phòng theo định kỳ, nếu như những người khác trong team không ngăn cản, Cung Hân thậm chí còn muốn đổi máy sấy thành của hãng Dyson.

Có team chuyên chăm sóc khách hàng kết nối với từng vị khách đặt phòng, từ lúc đặt phòng đến khi vào ở và đến khi trả phòng đều có một hệ thống trọn vẹn những quy trình hợp tiêu chuẩn, khách có cần gì đều có thể liên hệ với bọn họ, đón máy bay đón tàu điện ngầm, taxi du lịch hay đề cử nhà hàng, đầy đủ mọi thứ.

Vị trí địa điểm cực tốt và tiện lợi, thái độ phục vụ thân thiện, giá cả trọn gói đầy đủ hợp lý, cộng thêm đất Quảng Châu càng ngày càng nhiều hội mua bán, các homestay dưới cờ “GONG” bình thường đều ở trong trạng thái hết phòng.

Có rất nhiều gia đình trong khu đô thị bắt đầu cảm thấy hình thức này rất tốt, cũng học làm, nhưng từ đầu đến cuối cũng không làm được tốt và để tâm được như Cung Hân. Trên Airbnb có rất nhiều lần hoàn thành thủ tục đều thông qua việc xem ảnh, hình ảnh càng đẹp thì tỉ lệ đặt phòng càng cao, các thiết bị lắp đặt đồng bộ càng ghê gớm và có thủ đoạn thì càng dễ trở thành homestay nổi tiếng trên Internet.

Cung Hân biết được tình huống này thì đi hỏi bọn hắn xem có muốn giao luôn phòng trống cho cô hay không, team của cô phụ trách quản lý lắp đặt thiết bị và đưa vào hoạt động, chỉ cần trích một phần ba tiền thuê ra làm lệ phí là được.

Dần dần, Cung Hân có một phần ba số phòng trong khu đô thị này dùng để kinh doanh homestay, các phòng trống còn lại là để cung cấp cho khách thuê theo năm.

Ví dụ mấy ngày nữa tầng ba mươi ba có người mới thuê nói muốn tới ký hợp đồng, một lần ký là ba năm.

Sau khi đã hoàn thành công việc theo thông lệ, tắt điện thoại rồi cô mới nhìn vào kính chiếu hậu, ngắm bé trai vẻ mặt rầu rĩ không vui đang bị buộc trên ghế an toàn.

“Tể Tể à, vẫn còn giận mẹ hả?”

Đúng lúc gặp đèn đỏ, cô đạp phanh, cầm điện thoại lên chụp Cung Bạch Vũ đang lặng lẽ tức giận.

“A! Không được chụp con! Con heo xấu xí!” Cậu bé lập tức giơ tay lên che mặt.

“Con biết mình là heo xấu xí là tốt rồi, hi hi hi, nhưng mẹ thích heo con xấu xí của mẹ nha.” Cô vươn tay lần mò trong ngăn đựng đồ tìm một viên chocolate, vứt cho cậu. “Nè, mẹ mời con ăn chocolate, đừng giận mẹ nữa mà.”

Miệng vẫn dẩu lên thành bình trà nhỏ nhưng ngón tay cậu nhóc đã bắt đầu lột bỏ lớp giấy gói vàng của chocolate: “Hừ, ai bảo tối qua mẹ lại không biết chạy đi đâu chơi chứ…”

“Ừa, là mẹ không tốt, xin lỗi con, chờ con tan học mẹ con mình đi ăn pizza nhé?”

Dù sao vẫn là trẻ con, Cung Bạch Vũ rốt cuộc vẫn phải đầu hàng trước pizza.

“Chút nữa khi tặng quà cho Tiểu Mã con phải nói gì nè?” Đèn xanh rồi, Cung Hân đạp chân ga.

“Sinh nhật vui vẻ nha, hép pi bớt đây*.” Cung Bạch Vũ cắn chocolate, bên mép dính đầy.

(* 黑皮波司得: Happy birthday, Bạch Vũ nói ngọng)

Huhu, giọng sữa bập bẹ thật là dễ cưng.

Tối hôm qua cô rón ra rón rén về đến phòng, mở tin nhắn của nhóm phụ huynh trên Wechat trên điện thoại ra thì thấy có hơn hai trăm tin nhắn, đọc từng cái xong mới biết được ngày mai là sinh nhật bạn học của con trai, các phụ huynh đều đang gửi meme chúc mừng.

Cung Hân cũng gửi bù một cái meme “Sinh nhật vui vẻ”, sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó. Trong group chat xuất hiện Wechat của mẹ Niên Niên, cô không add Wechat riêng với phụ huynh, bình thường đều chỉ xem tin nhắn trong group mà thôi.

Cô mở Wechat Moments của “Mẹ Niên Niên” lên, có hiển thị mười moments với người lạ, trong đó có một tấm ảnh chụp chung cả nhà và Tiêu Tông.

“Chú họ ở Canada của Niên Niên về Quảng Châu rồi.”

Thì ra là chú họ à, Cung Hân bĩu môi một cái, tắt điện thoại di động.

Kệ anh ta, là chú họ thì chẳng lẽ không có cơ hội gặp lại à?

Xui xẻo lắm mới đυ.ng phải, tiếp tục giả vờ không quen là được rồi.