Ngày hôm sau.
Lúc Sư Dư tỉnh lại, Hoa Vụ đã không còn ở trong phòng, hắn đem đầu hắn vùi đầu về phía Hoa Vụ ngủ bên kia, lại đến khi đồ tể đưa bữa sáng tới cho hắn mới đứng lên.
Đồ tể cũng rất kỳ quái, vì sao Sư Dư ngủ trong phòng Hoa Vụ.
Nhưng mà những chuyện này, hắn không nên tò mò, cho nên đồ tể rất thức thời, làm bộ cái gì cũng không biết.
Biết được càng ít, sống được càng lâu.
"Lục cô nương đâu?"
"Cô nương sáng sớm đã đi ra ngoài." Tên đồ tể thành thật trả lời: "Lúc đi, cô nương dặn dò ta, chờ ngài tỉnh lại phải nhìn ngài uống thuốc."
"..." Hắn cũng không phải tiểu hài tử, sao còn muốn nhìn hắn uống thuốc? "Nàng đi làm cái gì?"
Đồ tể khó xử gãi đầu, không thể trả lời câu hỏi này.
Lục cô nương làm chuyện gì, lại không cần báo cáo với hắn, làm sao hắn có thể biết cô đi làm gì chứ?
Cũng may Sư Dư không làm khó hắn, uống thuốc, ăn sáng xong, để đồ tể mở cửa sổ ra một chút.
"Công tử, bên ngoài còn có tuyết rơi, nhưng lạnh rồi..."
"Không có việc gì, ta lại không xuống đất." Sư Dư nói.
"...Vậy được rồi."
Cửa sổ bị mở ra, tuyết trắng tinh khiết tràn ngập sân, xông vào đáy mắt Sư Dư, trắng nõn không tỳ vết.
Hắn nhìn bông tuyết rơi xuống, tâm tình bình tĩnh an hòa.
Trưa nay Hoa Vụ không trở về, đồ tể tới thay thuốc cho hắn.
Sư Dư ít nhiều có chút ngượng ngùng, nhưng mà lúc trước Hoa Vụ đều giúp hắn thay đổi, hắn vẫn miễn cưỡng vượt qua.
"Cô ấy còn chưa về sao?"
"Không có, công tử có chuyện gì không?"
"...Không."
Buổi chiều vẫn không thấy Hoa Vụ, Sư Dư bắt đầu suy nghĩ, có phải tối hôm qua hành vi của hắn, chọc đến cô tức giận hay không?
Thời gian trôi qua lặng lẽ, bầu trời mùa đông tối rất sớm.
Mây đen âm trầm đè lêи đỉиɦ đầu, tuyết rơi dày từ bầu trời màu xám chì nhao nhao rơi xuống, đem tòa thành trì này bọc thành màu trắng bạc.
Trái tim Sư Dư từng chút từng chút chìm xuống, thẳng đến khi sắc trời hoàn toàn tối sầm lại, đèn đuốc nhà nào cũng sáng lên, Hoa Vụ mới vội vàng mang theo cả người phong tuyết trở về.
Cô đẩy cửa vào, hàn khí theo cô cũng chui vào.
Sư Dư dựa vào bên giường đọc sách, nghe thấy động tĩnh, ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào.
Một giây sau, hắn buông quyển sách trong tay còn chưa lật được mấy trang, ánh nến ở đáy mắt hắn nhảy lấp lánh: "Ngươi đã trở lại."
"Ừm." Hoa Vụ sẽ lấy áo choàng dính tuyết ra.
"Hôm nay ngươi đi làm gì vậy?"
"Làm chút việc."
"À..." Sư Dư nhìn ra Hoa Vụ không muốn nói cô làm cái gì, hắn rất thức thời không hỏi nữa.
"Ăn cơm chưa?"
"Chưa, chờ ngươi cùng ăn."
"Chờ ta làm cái gì, ta vạn nhất không trở về thì sao?" Hoa Vụ xoay người mở cửa, bảo đồ tể mang thức ăn tới.
Đồ tể nhìn cao lướn thô kệch thế thôi, nhưng nấu ăn rất ngon.
Hoa Vụ cho hắn nhiều tiền, làm việc lại không nhiều, cho nên đồ tể rất vui vẻ ở chỗ này hầu hạ.
Hắn đã sớm làm xong đồ ăn, hỏi Sư Dư nhiều lần, hắn đều nói còn chưa đói, cho nên hắn vẫn dùng bếp nhỏ hầm.
Lúc này Hoa Vụ vừa gọi hắn, hắn lập tức đem đồ ăn đưa vào trong phòng.
Lúc hai người ăn cơm, Hoa Vụ thuận miệng hỏi hắn: "Hôm nay có thay thuốc không?"
"Có."
"Cảm giác thế nào? Còn đau không?"
"Còn tốt, không dụng vào sẽ không đau."
"Ừm, chờ miệng vết thương khép lại là được rồi, nhịn một chút."
"..."
Sư Dư vốn tưởng rằng ăn cơm xong, Hoa Vụ sẽ bảo đồ tể đưa hắn về phòng, ai biết cô chỉ là chỉ huy đồ tể giúp hắn rửa mặt, không có ý muốn đưa hắn trở về.
Hoa Vụ không nói, Sư Dư cũng không đề cập tới, yên lặng nằm vào bên trong.
Hoa Vụ lăn qua lăn lại trong chốc lát, chuẩn bị đi ngủ.