Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 576

Hoa Vụ di chuyển đến hành lang, nhìn người trong sân: "Đêm hôm khuya khoắt ngươi... Làm gì vậy?"

Sư Dư: "..."

Sư Dư nói không nên lời, hắn cảm giác miệng vết thương đều nứt ra...

Vừa lạnh lại còn đau.

Hoa Vụ nhảy xuống hành lang, đỡ hắn dậy, thấy trên người hắn lạnh lẽo, sắc mặt khó coi, cả người đều phát run, cũng không để ý vì sao hơn nửa đêm hắn ở chỗ này.

Hoa Vụ đưa Sư Dư về phòng gần hơn, phòng của cô.

Áo choàng trên người Sư Dư đều ướt, cô hai cái lột xuống, lấy tay sờ sờ áo trong.

Còn khá tốt, áo trong vẫn khô.

Hoa Vụ nhét hắn vào trong chăn.

"Hơn nửa đêm ngươi còn làm gì vậy?"

Sư Dư ít nhiều có chút quẫn bách, buồn bực trả lời: "Đói bụng..."

"Vậy ngươi không biết gọi sao?" Hoa Vụ không nói gì: "Là chê mình chưa đủ phế, nhất định phải giày vò đến gãy tay gãy chân?"

Sư Dư nghe ra ngữ khí Hoa Vụ không tốt lắm, không dám đáp lại, thân thể dưới chăn, bởi vì lãnh ý mà khẽ run.

Trong chăn rất ấm áp, dính hơi thở của cô, hắn ôm chăn, hấp thu nhiệt lượng còn sót lại để sưởi ấm cho mình.

Hoa Vụ hùng hổ rời khỏi phòng, một lát sau trở về, trong tay có thêm một chén cháo nóng cùng một đĩa đồ chua.

Hoa Vụ lạnh mặt xách hắn tới một cái bàn nhỏ, đặt ở trên giường, lại đem hắn quấn lên, thô lỗ đem đũa nhét vào trong tay hắn.

"Ăn đi."

Sư Dư: "..."

Tay Sư Dư vẫn lạnh buốt, cầm đũa cũng cầm không vững, hơn nữa hiện tại hắn đang ngồi...

Sư Dư nhìn về phía Hoa Vụ: "Đau."

"..."

Hoa Vụ nhịn xuống, đi qua giúp hắn điều chỉnh tư thế một chút, để cho hắn nửa nghiêng người nửa nằm, nhưng như vậy hắn vẫn không có cách nào tự mình ăn.

"Ta nợ ngươi sao?" Hoa Vụ tức giận, thay đổi thìa cho hắn.

Sư Dư không hé răng, rất ngoan ngoãn ăn cháo với đĩa đồ chua kia, cháo nấu mềm nhiệt độ vừa vặn.

Cảm giác đói khát trong bụng rất nhanh được giảm bớt, cháo uống vào, cũng làm cho nhiệt độ thân thể Sư Dư tăng lên không ít.

Sư Dư ăn xong, lúc Hoa Vụ thu thập, hắn mới lên tiếng: " Ta cho rằng các ngươi ngủ rồi, không muốn ầm ĩ đến các ngươi, cho nên mới tự mình đi ra."

Hắn chỉ là không ngờ tới hành lang sẽ trơn như vậy trơn.

Hoa Vụ a một tiếng: "Buổi tối hôm nay nếu ta không đi ra, buổi sáng ngày mai ta phải đào đống tuyết tìm ngươi."

"..."

Vậy cũng không đến mức.

Hắn chỉ chậm chạp một chút thôi, vẫn có thể trở về được.

"Cái mạng này của ngươi tốt xấu gì cũng là ta tân tân khổ khổ che chở, ngươi trân quý một chút đi."

Hoa Vụ tâm tình không tốt lắm, níu lấy Sư Dư cái mầm non nhỏ này nói hơn nửa ngày.

Sư Dư có thể là nhận thức được sai lầm của mình, biết cúi đầu nhận sai, cũng cam đoan về sau nếu có việc, sẽ gọi bọn họ, Hoa Vụ lúc này mới hành quân lặng lẽ.

Sư Dư nhìn cô có chút vẫn chưa thỏa mãn, tranh thủ thời gian nói: "Ta buồn ngủ..."

"Ngươi là heo sao? Vừa tỉnh ngủ lại buồn ngủ..."

Hoa Vụ nói hai câu, chẳng muốn lại giày vò hắn, để hắn ở gian phòng bên trong này ngủ.

"Vậy ngươi thì sao?"

"Giường lớn như vậy, ngươi còn muốn một người chiếm hết?"

"..."

Hoa Vụ một lần nữa cầm chăn, trải ra bên ngoài, Sư Dư bị chen đến bên trong.

Ánh nến trong gian phòng tắt một cái, hết thảy trước mắt đều lâm vào trong bóng tối.

Sư Dư vừa tỉnh dậy, bây giờ còn chưa buồn ngủ.

Hắn lúc này nằm ở trong chăn, nằm đưa lưng về phía Hoa Vụ, trong bóng đêm mở to mắt, lẳng lặng lắng nghe động tĩnh ở sau lưng.

...

Đêm dài vắng người, tuyết vẫn còn rơi.

Hoa Vụ nửa tỉnh nửa mê, cảm giác trong chăn mình có thêm một người, thân thể lạnh lẽo dán lên, đông lạnh khiến cô giật mình một cái.

Thiếu niên cẩn thận từng li từng tí mà dịch chuyển về phía cô bên này, sợ cô tỉnh, cọng tóc đều lộ ra vẻ khẩn trương.

Hoa Vụ dưới đáy lòng thở dài, tùy ý hắn dịch tới đây.

Sư Dư có thể cảm giác được Hoa Vụ tỉnh, hắn đã nghĩ kỹ, nếu là cô đẩy hắn ra, hắn phải nói cái gì.

Nhưng mà cô cái gì cũng không làm, tùy ý hắn dịch tới đây.

Tim Sư Dư đập hơi nhanh hơn, hắn vươn tay đáp qua eo của cô, đem mặt chôn ở cần cổ cô, ngửi hương thơm trên người cô.