Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 578

Hoa Vụ xốc chăn lên, đồ tể lại gõ cửa ở bên ngoài: "Cô nương, ca ca ngài tới rồi."

"Hơn nửa đêm tìm ta làm gì?"

Đồ tể ở bên ngoài trả lời: "Nói là có việc gấp..."

Hoa Vụ thở dài, chán nản xốc chăn lên: "Ta chính là một cái mệnh lao động bi thương."

Sau khi đứng dậy, cô lại nhìn về phía Sư Dư đang mở to mắt: "Ngươi ngủ trước đi."

"...Ồ."

Sư Dư nhìn cô không chớp mắt, cô cũng không lập tức xoay người đi ra ngoài, lặng lẽ nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Như thế nào..."

Bóng người nơi đáy mắt Sư Dư đột nhiên phóng đại, chăn trên người có cảm giác nặng hơn.

Cả người hắn giống như bị trói buộc trong kén tằm, oxy trong l*иg ngực bị cướp đi từng chút một, ánh sáng màu sắc ấm áp dần dần trở nên mê ly.

Hắn dựa vào bản năng, vươn tay từ trong chăn, ôm lấy cổ thiếu nữ, hơi ngẩng đầu lên, thanh âm rất nhỏ lưu động giữa môi và răng hai người, cả phòng đều là ái muội.

Thẳng đến khi hơi thở của hai người dần dần dồn dập, cô chợt dừng lại, nhẹ nhàng chống lên trán hắn, trấn an mở miệng: "Ngủ đi."

Cửa phòng mở ra lại khép lại, một luồng gió lạnh nhỏ ở trong phòng dạo một vòng, cuối cùng không thấy đâu nữa.

Sư Dư kéo chăn, che nửa khuôn mặt, đuôi lông mày khóe mắt đều nhiễm vài phần vui sướиɠ.

...

Lục Tử Trình tìm Hoa Vụ là vì chuyện làm ăn, hắn không quyết định được chủ ý, cũng chỉ có thể chạy tới hỏi Hoa Vụ.

Ban ngày hắn đã tới một chuyến, nhưng mà Hoa Vụ không có ở đây.

Đồ tể nói buổi tối cô có thể trở về, cho nên Lục Tử Trình chỉ có thể hơn nửa đêm chạy tới đây.

Chờ Hoa Vụ cùng Lục Tử Trình tán gẫu xong trở lại phòng, Sư Dư mặt hướng ra ngoài, hai tròng mắt khẽ nhắm, tựa hồ đã ngủ thϊếp đi.

Ánh nến yếu ớt ở trong bóng tối chiếu xuống gương mặt tuấn mỹ của hắn.

Hắn đắp chăn của cô, chen vào bên trong nửa giường kia của cô, chỉ có một nửa chăn đặt ở chân bên kia.

"..."

Hoa Vụ muốn kéo chăn bên trong ra, kết quả vừa đi lên, Sư Dư liền mở mắt ra.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Chờ ngươi..." Sư Dư nói xong lại bĩu môi, hắn nhìn lướt qua tư thế của Hoa Vụ: "Ta không thể đắp một cái chăn với ngươi sao?"

"Ngươi muốn?"

Sư Dư không biết Hoa Vụ là có ý gì, do dự gật đầu.

"Được rồi." Ai sẽ cự tuyệt được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ chứ.

Hoa Vụ trở về, đi xuống dập tắt ngọn nến, xốc chăn lên nằm xuống, Sư Dư lập tức dựa vào bên cạnh cô, đầu đặt ở cổ cô, tay cũng khoác lên eo cô, nhẹ nhàng ôm lấy.

Sư Dư hôm nay vẫn một mực ở trong phòng, nhiệt độ trên người không tính là cao, có chút lạnh.

Hoa Vụ mò mẫm cầm tay hắn, Sư Dư được một tấc tiến một thước, đem tư thế nắm giữ đổi thành mười ngón đan xen.

Hắn thấy Hoa Vụ không phản đối, lại ngẩng đầu thăm dò hôn cô.

Hoa Vụ ngay từ đầu không có phản ứng gì, tùy ý hắn dán lên, ngẫu nhiên còn đáp lại hắn một chút.

Nhưng Sư Dư giống như chó con gặm xương, liếʍ xong còn muốn cắn.

Hắn không kịch liệt, tinh tế ngây ngô, ngược lại câu đến lòng người ngứa ngáy.

Hoa Vụ tức giận đẩy hắn ra: "Ngươi không buồn ngủ sao?"

"Buổi chiều ta đã ngủ rất lâu." Thanh âm Sư Dư rất thấp.

Hắn nghe thấy người bên cạnh trong bóng tối cười khẽ một tiếng, sau đó hô hấp của hắn đã bị cướp đi, tuyết nhỏ tinh tế kéo dài, bị cuồng phong bao trùm, sau đó bị nhiệt ý nóng bỏng như nham thạch nóng chảy hòa tan.

Tia nước nhỏ từ trái tim chảy qua, rót vào trái tim khô cạn.

Chồi non phá đất mà ra, đón gió sinh trưởng, cành lá tươi tốt dây dưa leo lên trên, phá tan sương mù bao phủ phía trên, nở ra từng đóa hoa kiều diễm ướŧ áŧ.