Bị Anh Rể Thao Túng

Chương 5: Anh rể say

“Ngốc X, tôi chém chết anh, chồng, mau tới, tôi bị người ta vây quanh..."

Chờ Lam Phó và Tiêu Mẫn về đến nhà, Tiêu Kiều cũng đang ở trong một trận chiến kịch liệt. Cả người cô hưng phấn ngồi xổm trên ghế, hai mắt tỏa sáng, trong miệng cô phun ra những lời nói tục tữu.

Cho dù Lam Phó ở nhà cô cũng không chút cố kỵ gọi người khác là chồng.

Thấy tỷ tỷ mình không kiêng nể gì như thế, Tiêu Mẫn ngược lại có chút lo lắng, vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía Lam Phó.

Kết quả cô từ trên mặt Lam Phó không nhìn thấy một chút không vui nào.

Vừa vào cửa Lam Phó liền vội vàng thu dọn sạch sẽ các loại túi xách và rác rưởi trên bàn máy tính.

Anh bày thịt nướng ra dĩa, mì lạnh cũng dùng bát đựng xong đặt trước mặt Tiêu Kiều, cũng không thúc giục cô ăn, chỉ dùng tay xoa xoa đầu cô, nhưng mặc dù Tiêu Kiều như vậy cũng không cảm kích, giống như một con nhím nhỏ hất tay Lam Phó ra.

“Đừng đυ.ng ta!”

Lam Phó vẫn không tức giận, quay đầu nhìn về phía Tiêu Mẫn.

"Tiêu Mẫn đi tắm đi, mang theo đồ ngủ sao, không thì tìm một bộ đồ của tỷ tỷ ngươi mà mặc.”

"Mang theo, mang theo" Tiêu Mẫn nhảy dựng lên từ trên ghế salon, cô xách bộ đồ ngủ mang theo vào phòng tắm.

Nguyên bản tỷ tỷ sẽ quan tâm những chuyện này, nhưng tỷ tỷ trầm mê trò chơi trên mạng.

Những lời này từ trong miệng tỷ phu nói ra luôn làm cho Tiêu Mẫn trong lòng hoảng hốt.

Tiêu Mẫn vừa cởϊ qυầи áo, ánh mắt một bên nhìn loạn chung quanh, không ngừng tìm kiếm vật phẩm có liên quan đến anh rể. Cô cũng không có mục đích gì, chính là khống chế không được muốn nhìn.

Khăn tắm, bàn chải đánh răng, dao cạo râu và qυầи ɭóŧ.

Càng nhìn Tiêu Mẫn càng cảm thấy thân thể mình nóng lên, cô đột nhiên có chút không muốn tắm rửa, bởi vì cô luôn cảm thấy nhiệt độ trên cánh tay anh rể vừa rồi vẫn còn lưu lại trên ngực cô.

Chờ Tiêu Mẫn đầu tóc ướt sũng đi ra khỏi phòng tắm, cuộc chiến của Tiêu Kiều cũng chấm dứt, tỷ tỷ đang nhìn bộ phim truyền hình trên màn hình máy tính.

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Mẫn mặc đồ ngủ lại cúi đầu nhìn ngực mình, trong miệng lẩm bẩm.

"Tiểu nha đầu phát triển tốt như vậy, đây là có đối tượng a!"

"Không có" Tiêu Mẫn vội vàng thẳng thừng phủ nhận.

Tiêu Kiều bĩu môi: "Rắm, chị ngươi cũng là người từng trải, tiểu nha đầu lớn như ngươi chính là thời điểm phát xuân, chắc chắn tiểu vương bát đản kia thông đồng một cái khác rồi, Nếu xảy ra chuyện ta sẽ để tỷ phu ngươi đem thứ kia của hắn chặt luôn.”

"Tỷ tỷ!" Lần này Tiêu Mẫn thật sự nóng nảy, mặt nhỏ đỏ đến chảy máu.

"Ha ha ha"

Nhìn bộ dáng quẫn bách của muội muội mình, Tiêu Kiều vô tâm vô phế cười to.

Lam Phó bưng một chén thuốc từ phòng bếp đến giải vây cho Tiêu Mẫn.

"Ngươi cũng đừng như thế, Tiêu Mẫn có thể giống như ngươi sao, mau uống thuốc."

"Sao lại không giống, đây đều là di truyền, lúc mẹ còn trẻ cũng không phải đèn cạn dầu."

“Được rồi, đừng nói nữa, mau uống!”

Lần này Tiêu Kiều cũng sợ, ánh mắt ai oán không ngừng nhìn mặt chồng mình.

Ước chừng một phút cũng không đợi được chồng mình thỏa hiệp, Tiêu Kiều kiên trì tiếp nhận chén thuốc.

Tiêu Mẫn đứng ở một bên rất chờ mong tỷ phu liếc mắt nhìn mình đang mặc váy ngủ, nhưng đáng tiếc ánh mắt tỷ phu từ đầu đến cuối cũng không nhìn qua.

Lam Phó vội vàng lau nhà trong phòng khách, chị gái vẫn xem phim truyền hình như trước, hai người một câu cũng không nói , Tiêu Mẫn thì nằm trên giường của tỷ tỷ cùng anh rể tiếp tục mánh khóe của mình, tìm kiếm vật phẩm liên quan đến anh rể mình.

Nàng phát hiện trên tủ đầu giường bên kia đặt một chồng sách, tính cách của tỷ tỷ mình nàng rất rõ ràng, ngay cả tiểu Hoàng Văn kí©ɧ ŧìиɧ nàng cũng không thèm nhìn cho nên những quyển sách này nhất định là của Lam Phó.

Tiêu Mẫn xoay người lăn sang một bên giường, tò mò đánh giá những quyển sách kia, phần lớn đều là tiểu sử của người nổi tiếng, ví dụ như Đỗ Nguyệt Sanh, duy chỉ có một quyển sách khiến Tiêu Mẫn cảm thấy rất ngoài ý muốn, là "Bạch Dạ Hành" của Đông Dã Khuê Ngô.

Cô giống như làm trộm, vội vàng rút quyển sách.

Cô cẩn thận mở trang đầu ra, trên tay viết mấy dòng chữ, chữ không dễ nhìn cũng không xấu, ngang dọc thẳng tắp, viết rất nghiêm túc.

Cuộc đời không nghỉ ngơi, chỉ thích gϊếŧ người phóng hỏa

Đột nhiên mở dây thừng vàng, nơi đó xé toạc ngọc tỏa

Trên sông Tiền Đường triều tín, hôm nay mới biết ta là ta

Nhẹ nhàng đặt sách về vị trí cũ, Tiêu Mẫn nằm trên giường, trong lòng nghĩ đây hẳn là vị trí anh rể mỗi ngày ngủ nên tâm trạng cô trở nên khó tả. Trong mũi cô có thể ngửi được một mùi nhàn nhạt, thành phần thuốc lá hơi nhiều nhưng rất dễ ngửi, cô nhịn không được nghiêng người dán mặt lên giường.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Mẫn bị một tiếng nướ© ŧıểυ làm tỉnh, có lẽ là do uống bia, nên nướ© ŧıểυ này mãnh liệt dị thường.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tỷ tỷ đã nằm bên cạnh mình ngủ thϊếp đi, Tiêu Mẫn muốn đi tiểu cũng có chút sợ hãi.

Cô nghẹn đến mức nóng nảy mới vội đứng dậy, dép lê cũng không dám mặc, đi chân trần đi vào phòng vệ sinh.

Đi tới cửa, cô thò đầu nhìn trộm lên sofa trong phòng khách.

Lam Phó đang nằm trên giường sofa, bởi vì vóc dáng quá cao hai cái bắp chân buông ra bên ngoài.

Ánh trăng trắng sáng, đem hình xăm trên thân thể rắn chắc của anh chiếu rõ ràng, anh nhắm mắt lại. Hàng mi thật dài của anh rũ xuống, Tiêu Mẫn cho rằng anh vẫn đang ngủ, nhưng lông mày của anh lại hơi nhíu lại, vẻ mặt ửng hồng từ sau khi uống xong vẫn không phai.

Thân thể anh ở trong trạng thái căng thẳng, khiến cho đường cong cơ bắp và cơ bụng trên vai vô cùng rõ ràng, thân thể hơi run rẩy.

Cô kéo dài tầm mắt nhìn thấy nửa người dưới của anh rể mình, hai chân Tiêu Mẫn mềm nhũn, một luồng nước nhỏ chảy ra.

Bàn tay kia của Lam Phó đang nắm dươиɠ ѵậŧ tráng kiện, Tiêu Mẫn thậm chí còn nhìn thấy ánh nước lấp lánh trên đầu nấm khổng lồ.