Tiệm thịt nướng cách nhà Tiêu Kiều cũng không xa.
Buổi tối trở nên khá mát mẻ nên đi bộ một chút là một chuyện rất thoải mái, hai người liền đi bộ cùng nhau đến tiệm thịt nướng.
Từ cửa hàng trưởng đến nhân viên phục vụ đều biết Lam Phó. Mọi người nhiệt tình chào hỏi anh.
Sau khi ngồi xuống Lam Phó cũng không hỏi Tiêu Mẫn thích ăn cái gì, cũng không nhìn thực đơn, mấy câu liền gọi đồ ăn xong.
Chờ thịt đi lên thì cũng không cần Tiêu Mẫn đưa tay, anh liền xắn tay áo lên thành thạo nướng, nướng xong còn phải dùng kéo chia từng miếng thịt nhỏ thành từng miếng thịt thích hợp xếp gọn gàng trước mặt Tiêu Mẫn.
Lần đầu tiên cùng anh rể mình một mình ra ngoài ăn cơm, Tiêu Mẫn rất câu nệ.
Cô chỉ cúi đầu từng ngụm từng ngụm từng nhỏ ăn thịt, Lam Phó cũng không ăn nhiều, ngồi ở đó hút thuốc, thỉnh thoảng gắp một miếng thịt nhỏ uống một ly bia. Lúc này Tiêu Mẫn liền len lén ngắm cái cổ thon dài của Lam Phó, nhìn yết hầu giật giật khi hắn uống rượu.
"Quên mất , Tiêu Mẫn em muốn uống cái gì?"
Một lần nhìn trộm thì cô đã bị Lam Phó bắt được.
"a, không cần, tỷ phu."
Tiêu Mẫn kinh hoảng vội vàng vùi đầu lại.
"Nếu không em cũng uống một ly bia đi, uống lạnh khá thoải mái."
Cũng không đợi Tiêu Mẫn cự tuyệt thì Lam Phó liền rót cho cô một ly đầy.
"Trước kia Tiêu Mẫn chưa từng uống?"
Tiêu Mẫn vốn còn định từ chối, vừa nghe anh rể nói như vậy ngược lại đã thay đổi chủ ý.
"uống qua"
Nói xong thì cô liền cầm lấy chén một hơi uống hết hơn phân nửa.
Tiêu Mẫn quả thật đã uống qua hai lần, bất quá mỗi lần đều là một ngụm nhỏ liền rốt cuộc uống không được nữa, cảm thấy rượu vừa đắng vừa chát thật sự khó có thể nuốt xuống, nhưng lần này lại uống ra cảm giác khác nhau, bia mát lạnh quả thật rất ngon.
Tiêu Mẫn hướng về phía Lam Phó ngượng ngùng nở nụ cười, Lam Phó cũng nở nụ cười, đại khái cảm thấy xem Tiêu Mẫn uống rượu là một chuyện rất thú vị, anh lại cầm lấy bình rượu rồi đổ đầy chén rượu của Tiêu Mẫn.
Bữa cơm này ăn thoải mái điềm đạm, tuy rằng hai người hầu như không trao đổi nhiều nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, Lam Phó lúc nào cũng đem thịt nướng xong đưa đến trước mặt Tiêu Mẫn, không nguội không cháy, cảm giác rất ngon, chờ lúc chén rượu của cô thấy đáy rót cho cô một ít bia, chẳng qua một lần so với một lần đổ ít hơn.
Ăn được một nửa chủ tiệm thịt nướng mang theo một chai chất lỏng màu xanh ngồi bên cạnh Lam Phó.
"Mang cho ngươi một chai rượu nếm thử, nhớ mang về."
Ông chủ mập nói một nửa nhìn lướt qua Tiêu Mẫn rồi nói nhỏ với lỗ tai Lam Phó.
Lam Phó từ chối nhưng đành phải để ông chủ rót đầy một ly cạn kiệt một ngụm.
"rượu thật không tệ."
Nghe Lam Phó khẳng định ông chủ mập mới đứng lên vừa đi vừa nói.
“Đây chính là ngũ lương dịch, ngươi uống đi, một bình này đều là của ngươi, đừng quên cầm về a.”
Tuy rằng hai người thần thần bí bí, bất quá Tiêu Mẫn cũng không phải ngốc bạch thỏ, đại khái biết mập lão bản cực lực đề cử thần dược có tác dụng gì, nam nhân mà, đơn giản chính là tráng dương.
Đợi đến khi Tiêu Mẫn ăn no, Lam Phó cũng uống sạch chén rượu kia, hắn lại nướng một ít đồ ăn rồi chỉnh tề đặt ở trong hộp đóng gói, rau củ chiếm đại đa số.
"Tỷ tỷ ngươi thích ăn đồ nhà hắn nhất, bất quá nàng đang uống thuốc đông y, kiêng kỵ đại huỳnh."
Lam Phó đứng dậy đi tính tiền, Tiêu Mẫn liền xách thịt nướng và mì lạnh đóng gói trên bàn lên, đương nhiên cũng không quên chai rượu màu đỏ thẫm kia.
Ngồi ở đó còn không có cảm giác gì, vừa đi ra khỏi tiệm thịt nướng Tiêu Mẫn mới phát giác đầu nhỏ của mình choáng váng, đi tới liền cảm thấy chân mềm nhũn, lúc này cô mới ý thức được mình có thể là say rượu.
Lam Phó cũng phát hiện ra điểm này, nhìn Tiêu Mẫn sắc mặt ửng đỏ, vẻ mặt ngây thơ, hắn bỗng cảm thấy có một chút khẩn trương.
"Tiêu Mẫn, mặt em đỏ như vậy có phải là say không? Đây có phải là lần đầu tiên em uống rượu?”
Lam Phó khẩn trương khiến Tiêu Mẫn rất bất ngờ, vì không muốn anh rể mình áy náy, cô lựa chọn nói dối một chút.
Cô hướng về phía Lam Phó cười ngây ngô vui tươi vươn hai ngón tay ra.
"mới không say, trước kia lúc tôi cùng bạn học uống qua hai chai bia!"
Lam Phó cười cười, Tiêu Mẫn cũng không biết anh có nhìn thấu lời nói dối của mình hay không, hai người liền chậm rãi đi về phía nhà.
"Tỷ phu, ngươi cũng uống say sao, mặt ngươi cũng đỏ a?"
Tiêu Mẫn thủy chung tụt lại phía sau Lam Phó nửa người nhìn vành tai đỏ thẫm của Lam Phó hỏi, đây là lần đầu tiên cô chủ động trao đổi với Lam Phó.
"Không có" Lam Phó chỉ phun ra một chữ như vậy liền không nói nữa.
Mặc dù có thêm rượu, Tiêu Mẫn cũng không có thêm dũng khí cùng anh rể của mình nói gì đó, hai người tiếp tục duy trì trầm mặc.
"gâu gâu gâu”
Ngay khi hai người đi qua một con chó. Có lẽ là ngửi thấy mùi thịt, từ trong tường viện bên cạnh Tiêu Mẫn truyền đến một trận tiếng chó sủa điên cuồng.
Bởi vì trời tối, Tiêu Mẫn bị dọa sợ, cô cũng không biết tiếng chó sủa truyền đến từ đâu, trong lúc kinh hoảng ôm lấy cánh tay Lam Phó.
"Đừng sợ, chó ở bên kia tường, không qua được đây đâu."
Lam Phó an ủi khiến Tiêu Mẫn an tâm một chút, lúc này mới phát giác cánh tay anh rể đang bị mình ôm vào trong ngực, ngay cả hai khối thịt mềm trước ngực cũng bị gắt gao áp bách.
Lần này thân thể Tiêu Mẫn không khỏi mềm nhũn vài phần, ngực cũng tê dại nên cô thậm chí còn quên buông ra.
Trong đầu cô chỉ xoay quanh một ý nghĩ.
[Thân thể anh rể, thật nóng.]