Tiêu Mẫn rất muốn nhìn tiếp, nhưng cô không dám, chỉ vội vàng rụt đầu trở về, tựa vào cạnh cửa kẹp chặt hai chân run rẩy để tránh nước chảy ra lần nữa.
Nhưng càng khống chế thì cô càng không thể như ý nguyện, cảm giác ham muốn ngày càng nghiêm trọng.
Nhìn trộm hình ảnh mình đã ảo tưởng vô số lần khiến tìиɧ ɖu͙© của cô leo lên đến đỉnh điểm. Trong lúc vô thức cô đã dùng bàn tay sờ lấy bộ ngực đang trướng lên qua lớp áo ngủ của mình, tay kia cũng thăm dò về phía dưới.
Nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong, cô biết mình làm như vậy nhất định sẽ đem nướ© ŧıểυ phun tung tóe khắp nơi, đó là một loại tình huống hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Tiêu Mẫn cắn chặt răng vụиɠ ŧяộʍ lẻn về bên giường mang dép lê, còn cố ý phát ra tiếng "kéo dài" khi đi đường, cô tin tưởng Lam Phó sau khi nghe xong nhất định sẽ sửa sang lại chính mình.
Cửa phòng vệ sinh ở đối diện phòng khách, Tiêu Mẫn đi vào phòng vệ sinh nhất định phải đi qua bên cạnh Lam Phó.
Diện tích phòng bị hạn chế nên khoảng cách gần nhất giữa hai người gần như không quá một thước.
[Không cần nhìn, đừng nhìn]
Trong lòng vẫn ám chỉ mình, nhưng khi cô đi qua bên cạnh Lam Phó vẫn nhịn không được ngắm nhìn phía dưới.
Tiêu Mẫn do dự, nhưng đối với Lam Phó mà nói chính là tình huống bất ngờ, cho nên tư thế của anh không có thay đổi quá lớn, vẫn là gối lên một cánh tay của mình, một bàn tay khác vừa rồi dùng để xoa côn ŧᏂịŧ thì lại đặt ở bên người.
Tuy rằng anh đã mặc quần ngủ, nhưng không có phát tiết xong nên côn ŧᏂịŧ vẫn đem quần ngủ chống lên một cái lều trại thật lớn.
Tiêu Mẫn trong nháy mắt hiểu được vì sao anh rể mình lại có hành vi như vậy, hẳn là công lao của chén chất lỏng màu đỏ kia, xem ra lời nói của ông chủ mập không sai.
Khi tầm mắt cô đảo qua gò má Lam Phó, cô phát hiện mí mắt anh đập mạnh một cái.
[Chẳng lẽ vừa rồi anh rể cũng một mực nhìn mình?]
Nghĩ đến khả năng này, Tiêu Mẫn xấu hổ đến cực điểm liền cúi đầu vọt vào phòng vệ sinh.
"ồ. "
Tiếng bài tiết dồn dập vang dội lúc nửa đêm yên tĩnh, vừa nghĩ đến thứ tiếng dâʍ đãиɠ này có thể bị anh rể bên ngoài nghe thấy thì Tiêu Mẫn ngại ngùng liền che lại khuôn mặt đỏ hồng của mình.
Hơn nữa cô bi thương phát hiện một luồng nướ© ŧıểυ vừa mới rò rỉ kia đã làm ướt hoàn toàn qυầи ɭóŧ của cô, ngay cả quần ngủ cũng hiện ra một chút.
Cũng may nàng là một cô gái suy nghĩ chu đáo, lúc tới mang theo thêm một cái qυầи ɭóŧ dự phòng cùng đồ ngủ, hơn nữa vừa rồi lúc tắm rửa liền đặt ở trong phòng vệ sinh.
Bây giờ trên người cô mặc là một chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, phía dưới mặc một chiếc quần đùi, cô không có ý định thay toàn bộ bộ đồ ngủ, chỉ muốn thay một cái qυầи ɭóŧ và quần short nhỏ phía dưới là tốt rồi, không hợp thì không hợp, cô chỉ muốn nhanh chóng trốn về phòng ngủ.
Nhưng khi cô mặc xong qυầи ɭóŧ chuẩn bị mặc quần đùi nhỏ bên ngoài, động tác trên tay lại cứng đờ.
Cô lui về phía sau hai bước nhìn mình trong gương, bộ đồ ngủ của cô tuyệt đối không tính là gợi cảm, nhiều lắm có thể chỉ là hơi đáng yêu, nhưng nếu không mặc quần đùi dưới thân thì đó chính là hiệu quả hoàn toàn trái ngược.
Chiều dài của váy ngủ khó có thể che được nửa mông trên, ngay cả qυầи ɭóŧ nhỏ cũng không che được.
Đem quần ngủ mỏng manh nhéo vào lòng bàn tay, tay Tiêu Mẫn đặt lên tay nắm cửa phòng vệ sinh.
Do dự hồi lâu cô lại lui về trước gương, gương mặt mình ửng hồng, ánh mắt mê ly. Cô do dự vươn một ngón tay ôm lấy mép qυầи ɭóŧ của mình, từng chút từng chút kéo nó ra khỏi hạ thể, lần này ngay cả bộ lông thưa thớt kia cũng bại lộ ra ngoài.
Bởi vì quá tối, Tiêu Mẫn mở cửa không thấy rõ tình trạng phòng khách, cô cũng không dám nhìn, vừa mới bước bước vài bước thì hạ thể đã lầy lội không chịu nổi.
Một bàn tay Lam Phó thoáng buông xuống nằm ngoài giường, nhưng khoảng cách còn lại hoàn toàn đủ để Tiêu Mẫn đi qua, nhưng cô đã bị tìиɧ ɖu͙© bao phủ hết lần này tới lần khác nên giả vờ lơ đãng dùng bờ mông trần trụi của mình dán vào mu bàn tay anh rể mình lướt qua.
Tiêu Mẫn rõ ràng cảm nhận được bàn tay kia cùng thân thể của mình đồng thời rung động mạnh mẽ một chút.
khi giao nhau, Tiêu Mẫn để lại bóng lưng mình cho Lam Phó, chiếc váy ngủ kia đứng khó khăn lắm mới có thể che khuất nửa mông trên, nhưng đi đường hoàn toàn lại là một loại tình huống khác, toàn bộ mông đều bại lộ ra ngoài.
[Hắn sẽ nhìn ta sao?]
Tiêu Mẫn tuy rằng không nhìn thấy, nhưng giác quan thứ sáu làm cho cô cảm nhận được ánh mắt cực nóng kia, hô hấp dần dần nặng nề của Lam Phó phía sau cũng truyền vào tai cô.
Khoảng cách chỉ có mấy mét nhưng Tiêu Mẫn cảm thấy rất dài cũng rất ngắn.
Sau khi rẽ vào phòng ngủ, cô đi tới bên giường, sau đó vứt dép lê lại lặng lẽ trở lại góc đường, dùng tư thế vịt ngồi trên mặt đất, vội vàng dùng tay phải của mình hung hăng xoa xoa bộ ngực, tay kia thò vào hoa huyệt.
Một bên cắn chặt môi dưới không cho phép mình phát ra một chút thanh âm, một bên nghiêng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Chỉ chốc lát sau, cô nghe được một tiếng rêи ɾỉ vô cùng dâʍ đãиɠ và một tiếng ma sát nhẹ.
Du͙© vọиɠ càng lúc càng nồng đậm, Tiêu Mẫn vừa nghe thanh âm phát ra khi tỷ phu vừa an ủi thân thể. Cô nhắm mắt lại không ngừng ảo tưởng hình ảnh mình bị anh rể chà đạp, ngay khi đạt tới đỉnh cao, cô vô thức phát ra một câu nỉ non.
“Anh rể, làm tôi. "
Tiêu Mẫn trong nháy mắt co giật, vội vàng che miệng mình lại, tiếng vang bên ngoài cũng đồng thời đình chỉ.
[Bị phát hiện?!]
ngay lúc Tiêu Mẫn kinh nghi, thanh âm kia lại vang lên, hơn nữa so với vừa rồi càng thêm dồn dập, mấy giây sau truyền đến một tiếng áp lực gầm nhẹ.