Chương 9: Con chỉ uống sữa của người
Mạc Thành An và Thẩm Nghị đi xuống lầu, cha nuôi Mạc Thiên Hoành kêu người máy quản gia đem bữa trưa bưng lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà gọi bọn họ dùng cơm.
Hắn này cái thân phận trưởng bối này, nếu nói ra chì làm Tiểu An lúng túng hơn, sao phải khổ như thế chứ.
Mạc Thiên Hoành trong lòng có chút phiền muộn, hắn nghe được toàn bộ quá trình, rốt cục sâu sắc biết được... Tiểu An năm đó ôm trở về, đã chân chính lớn rồi không phải là một đứa trẻ.
Mạc Thiên Hoành đang nghĩ như thế thì Mạc Thành An lại gắp thứ vô cùng khó ăn là bông cải xanh cho hắn, nói rằng: "Ba, đừng chỉ ăn thịt, ăn nhiều rau một chút mời tốt cho sức khoẻ."
Hành động này, thật giống như khi Tiểu An còn bé luôn quản hắn ăn rau, lập tức khoảng cách do rất lâu không gặp được kéo gần lại, trở lại thời gian cha con mỗi ngày cùng vui vẻ ăn cơm ở nhà.
Mạc Thiên Hoành giúp Mạc Thành An gắp một miếng thịt, nói rằng: "Còn con cũng không ăn bao nhiêu nên ăn nhiều thịt. So với lần trước trở về con gầy quá rồi."
Mỗi lần về nhà đều bị nói gầy quá, Mạc Thành An cười cười, đem thịt Mạc Thiên Hoành gắp cho hắn cắn một miếng lớn.
Mạc Thiên Hoành vừa chỉ chỉ trần nhà trên đầu bị Thẩm Nghị bắn thủng mấy cái lỗ nhỏ, hỏi: "Các con chút nữa muốn đi trường học đúng không? Nhưng nói như thế nào đây, các con làm đến bắn ra tia laser cũng quá khoa trương, nếu như sau này mỗi lần đều như vậy sẽ khiến trường học hư hỏng hết, hơn nữa có thể làm bị thương học sinh."
Thẩm Nghị nãy giờ luôn giả bộ làm cục đá lúc này rốt cục nói chuyện, hắn đem cơm trong miệng nuốt xuống, cung kính mà trả lời: "Bác trai, người không xem qua trường quân đội nên không biết, mỗi một trường quân đội đều có phòng luyện tập năng lực đặc biệt, vách tường có hấp thu laser, lửa, tia điện rồi chuyển hóa thành lưới phòng hộ và cung cấp nguồn năng lượng cho trường học. Cho nên, lúc đó chúng tôi làm ở bên trong phòng luyện tập là được."
Dứt lời, Thẩm Nghị vẫn tiếp tục giả bộ làm hòn đá, ăn cơm nước xong với vận tốc ánh sáng, nói "Cảm ơn đã tiếp đãi", liền nói với Mạc Thành An: "Thành An, ngài có an bài việc gì trong ngày hôm nay không, chuẩn bị khi nào đến trường quân đội?"
Mạc Thành An nhìn cha nuôi hắn liếc mắt một cái, nói: "Sáng sớm ngày mai hãy đi, đã lâu không về nhà nên ngày hôm nay ta muốn cùng cha nuôi trò chuyện."
Mạc Thiên Hoành trong lòng vui vẻ, tiếp cúi đầu ăn cơm.
Ngược lại Thẩm Nghị thì hướng Mạc Thiên Hoành hỏi: "Vậy tôi có được ờ lại nơi này quấy rầy một đêm không?"
Mạc Thiên Hoành an bài nói: "Không thành vấn đề, con đến phòng khách ngủ đi."
Vì vậy, Thẩm Nghị vô cùng thức thời đóng cửa phòng khách nghỉ ngơi. Mới vừa bị tín tức tố Mạc Thành An kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong cơ thể hắn năng lượng rung chuyển, hiện tại cần đem chúng nó bình tĩnh xuống, sẽ tìm được phương pháp đột phá để thăng cấp.
Sau khi Mạc Thiên Hoành giúp Thẩm Nghị an bài nơi ở , lại đột nhiên đặt câu hỏi: "Tiểu An, con đêm nay có thể ngủ cùng ta sao?"
Nhưng Mạc Thiên Hoành hỏi xong liền hối hận rồi. Hắn vừa nghĩ tới Mạc Thành An có thể muốn ngủ cùng Thẩm Nghị vì vừa mới cùng nhau làm xong nhiều lần, Mạc Thiên Hoành không nhiều nên mới hỏi ra lời như vậy.
"Được." Mạc Thành An trực tiếp đối mặt cha nuôi mà đáp lại. Đối với việc cha nuôi hiếm khi đề nghị này, Mạc Thành An rất khó từ chối.
Ban đêm.
Trước đây không lâu mới xuân triều nên hiện tại Mạc Thành An cả người tràn đầy khí tức lười biếng. Ở trong bóng tối, Mạc Thiên Hoành vừa ngửi thấy khí tức Mạc Thành An, giống như bị mê hoặc không khống chế được, cơ ngực lại bắt đầu ê ẩm, sưng to. Vừa nghĩ tới chờ lát nữa có thể cùng Mạc Thành An ngủ, Mạc Thiên Hoành trong đầu cũng có một chút ý nghĩ không bình thường.
Bên này Mạc Thành An tắm xong bò lên trên giường cha nuôi, còn chưa có đυ.ng tới thân thể cha nuôi ấm áp, trong mũi đã ngửi thấy được một hương thơm sữa quen thuộc.
L*иg ngực thực căng đến khó chịu, Mạc Thiên Hoành dứt khoát đã không làm thì thôi, làm thì phải làm đến cùng, Mạc Thành An vừa đi lên giường, hắn liền dùng hai cánh tay nắm vai Mạc Thành An, nói rằng: "Chúng ta hai cha con đã rất lâu không có cùng nhau ngủ như vậy."
"Ừm." mùi thơm sữa quen thuộc bắt đầu nồng đậm, Mạc Thành An không dám động đậy.
Mạc Thiên Hoành nhớ lại nói: "Ta còn nhớ, thời điểm con vẫn là trẻ con vừa thấy được ta đã muốn ôm ôm, mỗi đêm gặp phải chuyện ủy khuất gì đều phải cần ta ôm, dụ dỗ mới có thể ngủ. Hiện tại, con đã lớn rồi có thể một mình chống đỡ một phương."
Cảm giác giống như người cha nuôi là hắn không còn tác dụng gì nữa.
Sữa mà hắn từng rất yêu thích cũng không hút nữa.
Mạc Thiên Hoành không còn cảm giác được con trai nuôi cần hắn... Hắn muốn ôm một cái, nghĩ giống như trước đây hai cha con thân mật không khoàng cách, không cần lo lắng vấn đề sinh lý, càng không băn khoăn khác biệt thân phận, giới tính.
Có thể trong lúc nhất thời, bởi vì đi theo quân ngũ mà con trai nuôi đã lâu không gặp, muốn tìm thư tử xa lạ, muốn cùng bọn họ làm chuyện thân mật. Mạc Thiên Hoành không thích ứng kịp, trong lòng cũng đè nén đến không thở nổi.
Mạc Thành An sao có thể không biết cha nuôi đang phiền muộn? Suy nghĩ liên tục, hắn nghiêng người ôm lấy cha nuôi, đem đầu cha nuôi đặt trong l*иg ngực của chính mình, nói rằng: "Hiện tại con lớn rồi, có thể bảo vệ người. Cha nuôi có gặp phải chuyện gì khó chịu cứ nói với con, con đi giải quyết cho người."
Mạc Thiên Hoành phá lên cười ha ha, trong lỗ mũi lại tràn ngập mùi vị Mạc Thành An, hơi đỏ mặt đem đầu nhấc lên, ôm ngược lại Mạc Thành An vào trong l*иg ngực, nói rằng: "Con đứa nhỏ này thì giỏi rồi. Tưởng cái gì, ta thì có cái gì khó chịu. Chủ yếu là con nếu ở bên trong trường quân đội sống không tốt thì ta chỗ này còn có rất nhiều tiền, bảo đảm con một đời không lo. Cha nuôi vẫn là hậu thuẫn của con. Thứ con cháu quý tộc chó má kia chúng ta không cần hầu hạ chúng."
"Cảm ơn cha " hương sữa ở bên mũi, Mạc Thành An không dám động, chỉ là nói: "Bất quá, con là hiệu trưởng sao có thể đến mức sống không tốt được. Con cũng có tiền thưởng quân bộ cấp, cha không cần khổ cực kiếm tiền, sau ày hưởng phúc là được rồi."
Mạc Thiên Hoành bỗng nhiên đem Mạc Thành An ôm chặt thêm, Mạc Thành An đầu chôn ở bên trong hai khối cơ ngực lớn, đầy mũi đều là mùi sữa thơm sắp hít thở không thông. Mạc Thiên Hoành khịt khịt mũi, lẩm bẩm nói: "Hài tử, ta ngoại trừ tiền thì không có gì có thể cho con. Thế nhưng, cái này con cũng có, rất nhiều rất nhiều..."
"Không có" Mạc Thành An chui đầu vào cọ cọ bên trong l*иg ngực Mạc Thiên Hoành, nói rằng: "Cha nuôi chỉ có một. Con vĩnh viễn chỉ yêu người, cha.”
"Ừm..." Mạc Thiên Hoành nghe được cảm động vạn lần, dù cho đây là một câu nói qua loa, Mạc Thiên Hoành cũng rất vui. Chỉ là, hắn kích động một cái mà Mạc Thành An ở ngay trong ngực của hắn nên hai đầṳ ѵú căng lên liền bắt đầu chảy sữa ra.