Hiệu Trưởng Trường Quân Đội Là Hùng Tử Cấp S+

Chương 9.2: (18+)


Mạc thành An cái mũi ngửi ngửi, tay phải vén áo bông ngắn tay màu trắng của cha nuôi lên, hiện ra cơ ngực no đủ và đầṳ ѵú bên dưới, nói rằng: "Cha, con cũng đã lâu không hút sữa người."

Mạc Thiên Hoành cắn chặt môi dưới, ưỡn ngực, nói rằng: "Muốn hút sao? Cha cho con hút."

Mạc Thành An nghe xong không nhẫn nại thêm nữa, hắn lè lưỡi đầu tiên đem ngọt sữa chảy ra liếʍ hết, uống vào trong bụng. Cảm giác hạnh phúc, thơm ngọt lan toả ở trong cổ họng, khiến Mạc Thành An nhắm hai mắt lại cảm thấy dường như giống khi còn bé, miệng mở ra đem vυ' và xung quanh núʍ ѵú đều hút trong miệng, dùng sức mυ'ŧ vào.

Kỳ thực không cần Mạc Thành An hút thì sữa đã tranh nhau phun ra, đổ đầy miệng Mạc Thành An. Mạc Thành An khó khăn nuốt một cái, trừng phạt mà cắn một cái trên ngực cha nuôi, nói rằng: "Đã bao lâu rồi? Còn không hút sữa đã phun ra ngoài."

Mạc Thiên Hoành xấu hổ nói: "Mười năm... Con vừa về đến nhà, ngực ta liền căng lên khó chịu nhưng lại không chảy ra. Phải có con thì mới có thể phun ra ngoài."

Mạc Thành An nằm nhoài trên người Mạc Thiên Hoành đè lên, cười nói: "Vậy con phải thưởng thức thật tốt, sữa tươi để dành mười năm của cha nuôi."

Mặc dù cha nuôi là trưởng bối nhưng bởi vì thư tử cấp A+ và bảo dưỡng tốt nên da dẻ non mềm, ngực ngày càng nở nang khi nắn bóp mười phần đàn hồi. Đợi đến khi sữa hai bên đều hút xong, ngón tay Mạc Thành An vô cùng sắc tình vuốt ve, tận tình xoa nắn.

Mạc Thiên Hoành mở rộng nội tâm, tùy ý con trai nuôi làm chuyện ức hϊếp ngực hắn, chỉ cắn chặt môi dưới ẩn nhẫn không phát ra tiếng rêи ɾỉ động tình. Mạc Thành An tiếp tục ngâm một bên đầṳ ѵú Mạc Thiên Hoành chà đạp đến sưng lên, đầu lưỡi di chuyển quanh đầṳ ѵú thành vòng tròn. Mạc Thiên Hoành không chịu nổi, giương cao cái cổ thon dài, thân thể chấn động, rốt cục "Ah..." một tiếng kêu lên dâʍ đãиɠ.

Bùn đất màu đỏ xuyên qua ống quần, rải rác trên giường. Mạc Thiên Hoành sắc mặt đỏ bừng, hai tay phất một cái, đem bùn đỏ đều hất đến dưới giường. (“Dị năng của Mạc Thiên Hoành là tạo bùn đất màu đỏ”)

Mạc Thành An giống như trở lại khi còn bé, nằm nhoài trên người cha nuôi, đem đầu bộ chôn ở bên trong ngực cha nuôi, nghe mùi thơm sữa chân thật này, chuẩn bị yên ổn ngủ, nhưng bỗng nhiên thấp giọng kêu: "Cha nuôi."

"Ừm?" Mạc Thiên Hoành tim đập nhanh đến lợi hại, ôm con trai nuôi trong ngực, căn bản không ngủ được.

Mạc Thành An đầu ở l*иg ngực no đủ của cha nuôi mà cọ cọ, nói: "Con chỉ uống sữa cảu người.”

Mạc Thiên Hoành vuốt tóc Mạc Thành An một cái, nói rằng: "Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì đó."

Hại hắn lại trướng sữa rồi.

Mạc Thành An nói rằng: "Những người khác sữa đều không có mà uống, con lại uống của người. Nhưng cha nuôi, con rất khó xử,... Con là thân bất do kỷ, có khả năng sẽ cùng rất nhiều thư tử làʍ t̠ìиɦ. Như vậy, cha nuôi vẫn thích con sao?"

Mạc Thiên Hoành đôi mắt ướŧ áŧ, nói rằng: "Tiểu An ngốc, con đương nhiên đáng giá có rất nhiều thư tử ưu tú yêu thích. Cha nuôi trước kia đã chuẩn bị xong, vốn chỉ có một thư tử cũng không hầu hạ con đủ. Cha nuôi hiểu rõ ràng diều này, con có gen tốt như vậy thì không nên lãng phí "

Năng lực như vậy, trong tối ít nhiều cũng có thư tử muốn cùng hắn giao phối để thăng cấp, chỉ là hiện tại có nguyên soái tự mình an bài nên miễn cưỡng chấp nhận xếp hàng thôi. Trong quý tộc nói không chừng cũng sẽ an bài người bên cạnh Mạc Thành An.

Mạc Thiên Hoành đã sớm nghĩ đến tất cả, muốn Mạc Thành An chỉ cần một mình hắn, vậy hắn nhất định sẽ trở thành các đích để mọi người chỉ trích, thời điểm đó Tiểu An cũng rất khó bảo vệ hắn.

Mạc Thành An ngẩng đầu hôn mặt Mạc Thiên Hoành một chút, sau đó mới đem đầu nằm nhoài trên ngực cha nuôi, tiếp tục nghe nhịp tim chân thật, nói rằng: "Cha nuôi, người sau này sẽ là cha của hiệu trưởng."

"Vậy ta đi ra ngoài nhất định không thể làm mất thể diện của con được" Mạc Thiên Hoành cúi đầu hôn tóc Mạc Thành An một chút, nói rằng: "Ngủ đi, hiệu trưởng của ta, Tiểu An."

Mạc Thành An cười hì hì, cắn núm vù Mạc Thiên Hoành một cái, liếʍ mấy lần Mạc Thiên Hoành liền phun sữa, hai tay ôm cái eo tràn đầy sức lực của cha nuôi, bình yên ngủ.

Ngủ hết đêm nay sẽ đến trường quân đội làm việc, một tuần sau mới có thể trở về vấn thăm cha nuôi.