Giải Cứu Yêu Hồ: Phóng Thích Dục Vọng Ngàn Năm

Chương 26: Yến tiệc

Sau khi phân định rõ thắng thua chẳng ai còn hứng thú ở lại bãi đua ngựa nữa, mọi người lục đυ.c kéo nhau trở về.

Đoan Mộc Sinh vẫn như khi đến, ngồi trên chiếc xe ngựa rách nát trở về.

Chỉ khác là ngồi bên cạnh hắn có thêm một A Lan đang giả trai ngồi.

Đúng vậy, khi An Bình Bá thắng cuộc đua đã ban thưởng cho hắn.

Hắn không chỉ xin cho mình được thoát kiếp chăn ngựa thăng chức lên thành gã sai vặt bên cạnh bá gia. Tuy không phải là hầu cận thân thiết gì mà chỉ làm mấy việc châm trà rót nước nhưng cũng vẻ vang hơn chăn ngựa rất nhiều.

Đồng thời hắn còn xin thêm cho A Lan vào phủ cùng mình, hắn đã nghĩ đi nghĩ lại thấy rằng trên đời này không có thứ gì là ngẫu nhiên cả, vả lại A Lan có gì đó rất đáng ngờ, giữ bên cạnh vẫn an tâm hơn.

Đối với những yêu cầu của hắn Thôi Dũng không hề hỏi lại mà đã đồng ý ngay.

“A Sinh, chàng nói tối nay công chúa Tây Hạ có đến bá phủ không?”

“Đương nhiên là sẽ đến rồi, việc này từ đầu đến cuối không phải đều vì nàng ta sao!” Hắn cũng đang rất nóng lòng muốn xem thử xem nữ nhân đó có phải người mình cần tìm không.

A Lan nghe thế thì không hỏi thêm gì nữa.

Cứ như thế hai người thuận lợi tiến vào An Bình bá phủ.

“Ngươi đi vẩy nước quét sân cho ta, còn ngươi…” Sau khi về đến bá phủ, Trần quản gia nhìn thân hình thấp bé của A Lan rồi phân cho nàng một công việc nhẹ nhàng, sau đó ông lại nhìn Đoan Mộc Sinh.

“Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh lấy lòng chủ nhân đấy. Nhìn ngươi cũng nhanh nhẹn, hôm nay ngươi đón khách cùng với ta rồi an bài chỗ ngồi cho các vị quý nhân biết chưa”

“Đã biết” Đoan Mộc Sinh đáp rồi nhanh chóng đi theo sau quản gia.

Rất nhanh trời đã chập tối.

An Bình bá phủ giăng đèn kết hoa vô cùng rực rỡ, nhìn qua là biết ngay gia chủ có việc vui.

Khách đến hôm nay hầu hết là các công tử trẻ tuổi. Sau khi lục hoàng tử và công chúa Tây Hạ đến thì buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Vì toàn người trẻ tuổi nên buổi tiệc hôm nay hết sức náo nhiệt. Mới mở màn, khi mọi người mới chúc nhau một ly rượu thì đã có một nhóm vũ cơ ăn mặc mát mẻ xuất hiện.

Âm nhạc mê hoặc, các vũ công người nào người nấy trắng nõn để lộ vòng eo chỉ bằng nắm tay uyển chuyển thể hiện một điệu múa vô cùng quyến rũ.

"Ô Nhã đại nhân, thấy mấy vũ cơ này thế nào? Ta cố tình tìm người biết múa mấy điệu của Tây Hạ đó, hẳn là cũng xem được đúng không?" Thôi Dũng ngoài mặt thì ra vẻ hỏi nhưng thực chất giọng nói không giấu được sự khoe khoang kia hiển nhiên không hề muốn bị chê bai."Thôi bá gia quả nhiên là có mặt nhìn, mấy vũ cơ này quả nhiên vô cùng diễm lệ, ta nhìn thấy mà trong lòng ngứa ngáy ha ha ha" Người đàn ông được gọi là Ô Nhã đại nhân cười phá lên đáp lời.

Thôi Dũng lại rất hài lòng với đáp án của ông ta.

"Vậy các đại nhân cũng đừng khách sáo, các nàng đều được huấn luyện đặc biệt đảm bảo khiến các nàng hài lòng"

Đoan Mộc Sinh nhìn đám người đang cười khả ố với nhau rồi lại nhìn Ô Mã đại nhân dáng người cao lớn như gấu, râu ria rậm rap như vượn kia rõ ràng là gã đàng ông hắn từng gặp bên bờ suối hỏi gã sai vặt đứng bên cạnh mình:

"Ô Mã đại nhân kia là ai vậy? Có vẻ không giống người nước ta"

Gã sai vặt kia nhìn Đoan Mộc Sinh khinh thường hừ một tiếng: "Có như thế mà cũng không biết. đúng là đồ nhà quê! Đó là sứ giả Tây Hạ hộ tống công chúa sang nước ta liên hôn, gia chủ nhà ta vì muốn lấy lòng công chúa mà nhiều lần mời ngài ấy đến phủ rồi, ngươi trước kia chỉ quẩn quanh chuồng ngựa không biết là phải!"

Sứ giả? Vậy thì thú vị rồi đây? Sứ giả cùng công chua Tây Hạ lại có một chân sao?