Yến tiệc đến phân nửa thì công chúa Tây Hạ nói bản thân mệt mỏi rồi rời tiệc sớm. Vắng đi nàng yến tiệc không những bớt vui mà đám nam nhân càng thêm càn rỡ hơn, mấy người lớn gan nhanh chóng kéo lấy vũ cơ cạnh mình mà bắt đầu đυ.ng tay chân.Đoan Mộc Sinh quan sát tình hình rồi bí mật lẻn theo công chúa Tây Hạ ra ngoài.
Công chúa được nha hoàn đỡ lên xe ngựa rời đi, đi được một đoạn thì xe ngựa ghé vào một căn nhà ở ngõ nhỏ không mấy đáng chú ý.
Đoan Mộc Sinh chính mắt nhìn thấy công chúa bước ra khỏi xe ngựa, hất tay bảo hộ vệ và nha hoàn không cần theo vào, nhìn trước ngó sau không thấy khả nghi mới bước vào nhà.
Chắc chắn là có việc mờ ám.
Hắn nhất định không thể bỏ lỡ được.
Đoan Mộc Sinh không hề do dự mà quả quyết bước vòng về phía sau căn nhà, quả nhiên sau nhà có một cái lỗ chó.
Đoan Mộc Sinh chui lỗ chó vào nhà, Công chúa Tây Hạ kia quá cảnh giác để người hầu hết bên ngoài vô tình đã khiến hắn thuận lời không ít. Hắn nhìn bóng người in trên cửa sổ ở một căn phòng, hẳn là nàng ta đang ở đây.
Hắn đi vòng về phía bụi cây sau căn phòng, không để ý bị muỗi làm thịt mà chui vào bụi cây, áp sát vào cửa sổ mà nghe ngóng.
Hôm nay dù có bị muỗi cắn chết hắn nhất định phải biết được chuyện gì đang diễn ra.
Chẳng để cho hắn phải đợi lâu, chỉ độ cỡ nửa khắc sau có âm thanh mở cửa, có người đến.
Nhìn qua chiếc bóng phản chiếu trên cửa thì có lẽ là đàn ông.
"Lục lang, chàng đã đến" Tây Hạ công chúa mừng rỡ chạy đến phía người nọ.
"Có chuyện gì mà ngươi cần gặp ta gấp như vậy, có biết bây giờ đang có nhiều người nhìn chằm chằm vào ta lắm không, nếu không may để người khác chú ý đến ngươi muốn ta gặp răc rối hay sao?" Nam nhân kia hừ lạnh, gạt tay Tây Hạ công chúa ra, rõ ràng không để cho nàng chút mặt mũi nào.
Ngược lại công chúa không hề tức giận mà còn tỏ vẻ lấy lòng: "Chàng yên tâm, ta đã cho người canh gác bên ngoài cẩn thận, không có tên đáng chết nào quấy rối được chúng ta đâu"
"Hừ, ta không có tâm trạng sằng bậy với ngươi, tốt nhất ngươi nên nói chuyện nghiêm túc cho ta"
Khẩu khí thật lớn, Đoan Mộc Sinh bỗng tò mò không biết nam nhân này là ai mà sao lại có khí thế lớn như vậy.
Hắn nhón người, lấy tay chấm một chút nước bọt đâm thủng lớp giấy dán trên cửa, cẩn thận ghé mắt nhòm vào trong.
Lục hoàng tử?! Lại chính là lục hoàng tử cơ đấy.
Hắn khϊếp sợ ngồi thụp xuống, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi đây.
Đúng lúc đó bên trong tiếp tục truyền ra tiếng trò chuyện.
"Đương nhiên là có việc gấp thϊếp mới dám gặp chàng. Chính là việc An Bình bá đó sao, ngài nói xem lỡ hắn lấy chuyện thắng ngài lần này làm cái cớ đòi lấy ta thì sao. Chuyện ngài và hắn thách đấu nhau ồn ào đến mức hoàng đế trong cung cũng biết, nhỡ thánh thượng ban hôn cho hắn thì sao, hôm nay ta thấy hắn tỏ vẻ muốn đem chuyện này nháo đến trước thánh nhan, dù sao hoàng thượng cũng nuông chiều hắn như vậy, ta sợ.... ngài cũng biết đó, từ đầu đến cuối ta chỉ muốn gả cho ngài.... Lần này không biết tên chết bầm đó giở trò quỷ gì lại thắng được ngài... ta sao mà không lo lắng được chứ...."
"Sao? Đây là có ý trách ta vô năng thua nên đẩy ngươi vào thế khó xửa sao?" Lục hoàng tử tức giận.
" Thϊếp không dám, chỉ là ta quá lo lắng mà thôi mong điện hạ chớ hiểu lầm"
"Còn không phải tại ngươi lả lơi ong bướm hay sao? Ta đã nói ngươi thế nào? Ngươi chỉ cần nghe theo ta an bài, chờ đến thời cơ thích hợp tâu với phụ hoàng ngươi muốn gả cho ta rồi xin một thánh chỉ ban hôn là được, ngươi lại cố tình xuất đầu lộ diện mập mờ với tên Thôi Dũng ngu ngốc đó, trận đấu này không phải do ngươi đứng sau giật dây sao? đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi nghĩ gì..." Lục hoàng tử vỗ mạnh lên bàn, ra điều rất tức giận.
"Nô tỳ không dám..." Tây Hạ công chúa vội qùy xuống.
"Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn cho ta, hai toà thành hồi môn cũng 300 rương đồ cưới kia ta nhất định phải lấy được, nếu còn tự ý hành động đừng trách ta không lưu tình"