A Lan không rõ sau khi nàng mơ màng ngất đi A Sinh còn làm thêm bao lâu, cũng không biết sau đó nàng về bằng cách nào chỉ biết đợi đến khi nàng tỉnh dậy đã thấy bản thân quần áo chỉnh tề nằm một mình trong lều trại.
A Sinh không biết đã đi đâu, không biết bây giờ là lúc nào rồi.
Nàng cố gắng nhấc thân thể đau nhức ngồi dậy. toàn thân đau nhức như bị xe lừa húc qua.
Hai chân vừa chạm xuống đất lập tức khiến nàng run rẩy.
A… Không đứng dậy nổi nữa mà.
Nhớ đến nguyên nhân khiến bản thân thê thảm như thế này hai má nàng liền đỏ bừng, cam chịu nằm xuống nghỉ ngơi tiếp, tình trạng này mà đi ra ngoài không phải là muốn người khác chê cười sao.
Lúc này bên ngoài trại tại bãi đua ngựa cuộc đua đã đến giai đoạn kết thúc.
Nhìn người cưỡi ngựa phi về vạch đích đầu tiên khiến ai nấy đều há hốc mồm, biểu hiện chính là không thể tin nổi.
Ngoại trừ Đoan Mộc Sinh, hắn ung dung tiến về phía người chiến thắng như đã biết trước kết quả, một tay đỡ người kia xuống ngựa miệng không quên hô lớn:
“An Bình bá về đích trước, là người chiến thắng, người ở đâu còn không mau đốt pháo ăn mừng”
Đúng vậy, An Bình Bá- Thôi Dũng kẻ nổi tiếng là gối thêu hoa đã chiến thắng lục hoàng tử văn thao võ lược.
“Hừ, hôm nay ta vẫn chưa phát huy hết khả năng, có lẽ do lục hoàng tử đã nhường rồi” Thôi bá gia rất hài lòng với biểu hiện của Đoan Mộc Sinh, kiêu ngạo hất cằm, bày ra bộ dạng ông đây là nhất muốn có bao nhiêu đáng ghét liền có bấy nhiêu.
“Thôi Dũng! nhất định là ngươi đã giở trò quỷ, lục hoàng tử cưỡi ngựa giỏi như vậy toàn thành không đối thủ sao có thể thua ngươi được” Một fan cuồng của lục hoàng tử không chịu nổi bộ dạng phách lối của Thôi Dũng đứng ra chất vấn.
Thôi Dũng vẫn giữ nguyên thái độ kiêu ngạo vênh mặt lên trời ay còn vung vẩy áo choàng tỏ vẻ mà không thèm đáp lại, rất rõ ràng muốn biểu đạt: rồi sao? các ngươi làm được gì ta?
Lúc này lục hoàng tử mới chậm chạp về đến đích.
“Lục hoàng tử, ngài nói đi có phải có kẻ tiểu nhân hãm hại ngài không?”
“Là ta đã thua” Lục hoàng tử bình thản đáp
. Hôm nay khi bắt đầu mọi thứ vẫn rất bình thường nhưng khi xuất phát được nửa chặng đường thì ngựa của hắn bỗng trở nên uể oải tốc độ chậm lại rất nhiều nên mới thua Thôi Dũng. Cái này không cần tra cũng biết có mờ ám, nhưng hắn không có bằng chứng còn có thể làm được gì.
Lục hoàng tử chỉ có thể nhận thua, hắn không phải là người mặt dày như Thôi Dũng thua rồi còn giãy đành đạch không chịu nhận, chút mặt mũi này hắn vẫn cần.
Thôi Dũng được đà càng thêm đắc ý, tỏ vẻ tối nay sẽ mở yến tiệc ở Bá phủ mời mọi người đến chúc mừng.
"Tối nay Thôi mỗ sẽ mở tiệc ăn mừng ở Bá phủ, mời các vị ở đây đến uống ly rượu nhạt, hôm nay lục hoàng tử đã nhường rồi, tối nay ngài nhất định phải đến đó"
Lúc này mặc kệ mọi người còn đôi co qua lại, Đoan Mộc Sinh lén chuồn về phía sau âm thầm quan sát chỗ ngồi của công chúa Tây Hạ trong lời đồn kia.
Chỉ thấy một thị nữ nhấc tấm rèm che lên, một nữ tử ăn mặc lộng lẫy được cung nữ đỡ tay bước ra, lẳng lặng rời khỏi bãi đấu đi về phía lều trại.
Đoan Mộc Sinh dám lấy tính phúc nửa đời sau của mình ra đảm bảo, người này và người tối qua bên bờ suối là một.