Đoan Mộc Sinh như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng liền nói:
“Hay là, nàng theo ta về khu lều trại của An Bình bá đi, ở tạm đó một đêm sáng mai rời đi sớm có được không?”
“Nhưng ta thế này sao có thể đến chỗ chàng được?” Ai cũng biết lần này ra ngoài An Bình bá không mang theo nữ tỳ nào, giờ nàng đột ngột xuất hiện còn khiến người ta để ý hơn nhiều, hơn nữa nếu nàng đi theo A Sinh nhất định sẽ gây phiền phức cho chàng.
“Đừng lo, ta đã có cách rồi, nàng ở đây đợi ta kiếm cho nàng một bộ y phục tùy tùng, nàng giả trai theo ta về là được. Nếu ai hỏi đến cứ nói nàng là người ta tìm đến giúp ta chăm sóc ngựa, ai mà không biết bá gia nhà ta rất để ý đến trận đua ngựa sáng mai chứ, chắc chắn sẽ không có a dám ý kiến gì.” Đoan Mộc Sinh nói xong cũng tự cảm thấy mình vô cùng thông minh.
“Nhưng còn ca ca nhà ta...”
“Ta sẽ báo với ca ấy một tiếng, nàng đừng lo” Nói rồi không để cho A Lan kịp lên tiếng, Đoan Mộc Sinh vội chạy nhanh ra phía bìa rừng.
Đoan Mộc Sinh một đường đi thẳng đến nhà bếp, vừa đến nơi đã suýt thì đâm phải một gã sai vặt đang xách theo chiếc l*иg đựng cơm lớn.
“ Này này cẩn thận chút, ngươi có biết nhìn đường không vậy?” Gã sai vặt trừng mắt nhìn Đoan Mộc Sinh, hắn sợ hãi cầm chặt lấy l*иg cơm, may mắn không bị đổ.
Đoan Mộc Sinh ngượng ngùng cúi người xin lỗi: “Ngại quá thật xin lỗi, là tiểu đệ sơ ý chút nữa thì khiến tiểu ca đây xui xẻo rồi.”
“Biết thế còn không mau tránh ra cho ta đi” Nói rồi hắn vội xách l*иg cơm đi vòng qua người Đoan Mộc Sinh.
“Tiểu ca, khoan đi đã, đệ có chuyện muốn hỏi thăm” Đoan Mộc Sinh kéo tay áo gã sai vặt làm hắn suýt nữa mất đà mà đánh rơi l*иg cơm.
Lần này thì gã sai vặt tức giận thật rồi, hắn đặt l*иg cơm xuống đất rồi sắn tay áo lên.
“Tên tiểu tử này, ngươi hôm nay muốn gây chuyện đúng không?”
“Ca đừng nóng, tiểu đệ chỉ muốn hỏi ở chỗ này có ai là Đinh Đại Dũng không, đệ tìm hắn có chút việc” Đoan Mộc Sinh lùi lại mấy bước mới dám cười giả lả hỏi.
“Đinh Đại Dũng? Là ta đây, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Đinh Đại Dũng nghi hoặc hỏi lại, hắn cũng không quen gã trước mắt này.
“Thật trùng hợp, ta là bằng hữu của A Lan, A Lan gặp chút chuyện muốn nhờ ta chuyển lời cho ngươi”
Đoan Mộc Sinh vừa nhắc đến A Lan cơ mặt đang căng thẳng của Đinh Đại Dũng liền giãn ra, hắn bắt lấy tay Đoan Mộc Sinh thăm hỏi:
“A Lan sao rồi, con bé có bị làm sao không? Giờ nó đang ở đâu?” Sáng nay A Lan bị mấy một tên công tử nhà quan nhìn trúng rồi gọi đi, mãi mà không thấy về làm hắn sốt hết ruột. Nhưng lo lắng là một chuyện, bản thân hắn cũng chẳng biết làm sao, bọn hắn chỉ là hạ nhân thấp cổ bé họng sao mà chống lại mấy kẻ có quyền kia được, cũng tại A Lan nhà hắn xinh đẹp quá, đã nói nó đừng đến đây làm việc rồi mà cứ đòi theo bằng được.
“Không sao, nàng ấy vẫn ổn, hiện đang tránh ở một chỗ khá an toàn, A Lan nhờ ta nói với ca đừng quá lo, nàng sẽ về sớm thôi”
Đinh Đại Dũng nghe xong thì cũng yên tâm nhưng vẫn gặng hỏi:
“Vậy ngươi là ai, quen biết như thế nào với A Lan, còn nữa, xưng hô với ngươi thế nào đây?”
“Ta gọi là A Sinh, ta và A Lan tình cờ quen biết thôi” Hắn vừa nói vừa quét mắt qua l*иg cơm trên tay Đinh Đại Dũng, tròng mắt lại đảo vòng vòng.
“Đại Dũng ca, ngươi đang định đưa cơm đi đâu đây?”
“Ta sao? À phải rồi ta đang đi đưa cơm cho mấy tên chăm ngựa của lục hòang tử. Ngươi cũng biết rồi đấy, lục hoàng tử rất coi trọng trận đấu ngày mai nên mấy tên tùy tùng không dám rời khỏi chuồng ngựa nửa bước sợ có sự cố, lúc đó mười cái đầu cũng không đủ đền tội” Đinh Đại Dũng nhanh chóng bị Đoan Mộc Sinh dẫn sang chủ đề khác.
“Tiểu đệ thấy nhà bếp hôm nay đặc biệt bận rộn, hay là huynh để ta đem cơm qua đó cho, đi đi lại lại vất vả cho huynh quá” Đoan Mộc Sinh đon đả đưa tay cầm lấy l*иg cơm.
“Vậy được không? Không làm phiền ngươi chứ?” Đinh Đại Dũng cũng không nghi ngờ gì, dù sao hắn hôm nay cũng bận chết đi được, chỉ là giao hộp cơm thôi, người này còn là bạn A Lan nữa thì có chuyện gì đươc.
“Không phiền, tiện đường thôi mà” Đoan Mộc Sinh híp mắt đón lấy l*иg cơm rồi lướt nhanh như gió, có trời mới biết giờ nhìn hắn không khác gì con cáo gian xảo.