Giải Cứu Yêu Hồ: Phóng Thích Dục Vọng Ngàn Năm

Chương 16

Đoan Mộc Sinh kéo quần đứng dậy, hắn nhìn cô nương đang thở hổn hển ngồi dưới đất.

Y phục nàng đã được mặc lại gọn gàng nhưng có vẻ vẫn chưa khỏe lắm. Sau một hồ mây mưa mãnh liệt, sự sung sướиɠ qua đi khiến toàn thân nàng vô cùng mất sức, tay chân mềm nhũn không muốn đứng dậy.

"A Lan, nàng có ổn không?" Đoan Mộc Sinh hắn tuyệt đối không phải loại người mặc quần vào là không nhận người.

"Thϊếp không sao, chỉ là hơi nhức mỏi một chút, nghỉ một chút là ổn rồi" A Lan khó nhọc nói.

"Để ta đỡ nàng dậy" Hăn vội đỡ nàng dậy để nàng dựa vào mình.

"Công tử, chàng... có thể quên chuyện hôm nay đi được không? Tiểu nữ sẽ vô cùng cảm kích" A Lan đẩy Đoan Môc Sinh ra, cố gắng tự mình đứng vững.

"Ta... việc này là ta đã mạo phạm nàng, nếu nàng không muốn ta phụ trách thì xem như ta nợ nàng một chuyện, tuy ta chẳng là cá thá gì cả nhưng chỉ cần là việc nàng muốn làm ta nhất định dốc sức." Đoan Mộc Sinh kiên định nói, tuy hắn không phải kiểu nam nhân chính nhân quân tử gì nhưng hắn cũng có thứ gọi là trách nhiệm.

"Ta... vậy, chàng có từng nghe chuyện trên đường đến Đại Tấn công chúa Tây Hạ từng gặp phải thích khách không?"

"Đương nhiên đã nghe qua" Công chúa Tây Hạ ngàn dặm xa xôi đến Đại Tấn gặp phải thích khách là chuyện hệ trọng cỡ nào, theo trí nhớ của thân thể này khi xảy ra việc này già trẻ gái trai ở kinh thành ai cũng bàn tán về chuyện này, đa số đều cho rằng có kẻ không muốn đại Tấn và Tây Hạ hòa hảo nên đã giở trò.

"Ta nghe nói cả đoàn sứ thần của Tây Hạ đều bị gϊếŧ chết vậy mà công chúa Tây Hạ không có chuyện gì sao?"

"Ta cũng không rõ nữa, chỉ nghe nói lúc đó có một tỳ nữ liều chết đem theo công chúa chạy ra ngoài, tỳ nữ đó còn thay công chúa đỡ một đao sau đó bị rơi xuống vực chết không thấy xác. Còn công chúa Tây Hạ đúng lúc được lục hoàng tử dẫn quân đến cứu nên thoát nạn.” Đoan Mộc Sinh cố gắng nhớ lại những tin đồn vụn vặt mà mình nghe được để kể cho A Lan, trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi vì sao nàng lại quan tâm đến những chuyện này. “Nhưng sao nàng lại hỏi những chuyện này?”

“Ta... chỉ là từ nhỏ sống trong núi xung quanh chẳng có mấy người, nhân dịp theo hynh trưởng đến kinh thành làm việc lại nghe nói công chúa Tây Hạ dung nhan khuynh thành nên muốn được gặp nàng một lần để mở rộng tầm mắt thôi”

A Lan vụng về giải thích. Hắn nhìn đôi mắt đang tránh né không dám nhìn thẳng vào mình của nàng liền biết nàng đang nói dối, nhưng con người sống trên đời ai mà không có mấy điều khó nói chứ?

“Vậy không ai nghi ngờ thân phận nàng ta sao? Ý ta là... chắc chắn người được lục hoàng tử cứu là công chua Tây Hạ chứ?”

“Chuyện này... không dấu gì nàng ta chỉ là một tên chăn ngựa mấy chuyện của hoàng thất ta quả thực không biết nhiều, chỉ là bình thường ở bá phủ có nghe người ta đồn đại chút da lông thôi. Nhưng ta nghĩ hẳn là không có sai sót gì đâu. Nghe nói trên người công chúa có tín vật của Tây Hạ lại thêm có một tiểu quan trong đoàn sứ thần Tây Hạ vẫn còn sống, hắn ta khẳng định nữ nhân được lục hoàng tử cứu chính là công chúa. Ngại quá, ta chỉ biết có thế thôi...” Đoan Mộc Sinh cười ngượng ngùng.

Hoàng thất Tây Hạ có một bảo vật là một khối ngọc bội Hồ Ly giá trị liên thành, bảo vật này quý ở chỗ đeo bên người sẽ thấy đông ấm hạ mát, thân thể khoẻ mạnh, giúp gìn giữ dung nhan được tươi trẻ, đặc biệt có thể trị được bệnh thể hàn gây vô sinh ở nữ nhân, vì vậy nó trân quý vô cùng, lần này công chúa Tây Hạ mang theo món bảo bối này đi hòa thân thiên hạ ai cũng biết. Khối ngọc bội đang ở trong tay vị công chúa kia nên Đoan Mộc Sinh luôn tin nữ nhân mà mình cần tìm là nàng, nhưng bây giờ dưới sự chất vấn của A Lan hắn có chút mông lung.

“Làm phiền công tử rồi, ta chỉ là tò mò thôi, chàng không biết cũng không sao. Trời đã gần tối rồi, ta phải về thôi, công tử bảo trọng” Nói đoạn A Lan muốn rời đi

“Khoan đã, nàng... có ổn không? Nhỡ may những kẻ kia tìm nàng gây phiền phức thì sao?”

“Ta... không sao, cáo từ” A Lan bối rối cúi đầu.

Nhìn bóng lưng nàng dần dần rời đi, Đoan Mộc Sinh chẳng hiểu vì điều gì mà với theo: " Ta là A Sinh chăn ngựa ở An Bình bá phủ, có chuyện gì nàng cứ đến tìm ta"