“Bá gia, có tên chăn ngựa muốn cầu kiến”
“Cho vào” Nghe kẻ hầu bẩm báo Thôi Dũng đang nằm nghiêng ngả trên sạp trong lều vải tùy tiện phất tay, cũng không thèm sửa lại tư thế, hắn cứ lười biếng mà nằm như thế, nhìn không hề giống người đang lo lắng cho cuộc thi ngày mai chút nào.
Chịu thôi, bản thân hắn thực ra rất rõ năng lực của mình nhưng lòng sĩ diện của hắn lại quá cao, hơn nữa đối thủ của hắn lại là lục hoàng tử mà hắn ghét nhất nên đương nhiên không thể tỏ ra yếu thế được.
Còn về việc thắng thua thì... cùng lắm ngày mai tìm bừa một cái cớ rồi đổ hết lỗi cho gã chăn ngựa cho đỡ mất mặt là được, dù sao từ bé đến giờ hắn cũng mất mặt đủ rồi, thêm một lần cũng chẳng sao, 18 ngày sau lại là một trang hảo hán.
“Tham kiến bá gia” Đoan Mộc Sinh cung kính cúi người hành lễ.
“Có chuyện mau nói, có rắm mau thả” Thôi Dũng nhàn nhạt đáp, một ánh mắt cũng không thèm cho Đoan Mộc Sinh.
“Bá gia, nô tài đã nghĩ ra cách để ngày mai bá gia chiến thắng được lục hoàng tử” Đoan Mộc Sinh vô cùng tự tin nói lớn.
“Đừng nói nhảm nữa, mau về cho ngựa của ngươi ăn đi” Thôi Dũng không thèm quan tâm nói, rõ ràng hắn khôngthèm để mấy lời của Đoan Mộc Sinh vào tai.
“Bá gia, nô tài lấy đầu ra đảm bảo, nô tài đã tìm ra cách để người nắm chắc phần thắng” Đoan Mộc Sinh vỗ ngực cam đoan.
“Vậy ngươi nói ta nghe thử xem ngươi có cách gì hay nào” Thôi Dũng tạm gác bộ dạng lười biếng sang một bên, nghiêm túc ngồi dậy nhìn Đoan Mộc Sinh.
“Cách này hiện giờ chưa tiện tiết lộ nhưng đảm bảo với bá gia ngày mai nhất định người sẽ thắng” Đoan Mộc Sinh tự ti đáp, cứ như là hắn đã nắm chắc mười phần kết quả trong tay vậy, “chỉ cần bá gia đáp ứng nô tài một yêu cầu nhỏ là được”
“Hừ, biết ngay là ngươi muốn giở trò, nói ngươi muốn ta làm gì” Thôi Dũng nửa tin nửa ngờ hỏi Đoan Mộc Sinh.
“Người chỉ cần cho La công tử con trai La thị lang và đám bằng hữu đi cùng hắn rời khỏi đây ngay lập tức là được, còn phần còn lại cứ để nô tài lo hết” La công tử này là kẻ muốn bắt nạt A Lan hôm nay, Đoan Mộc Sinh muốn đuổi chúng đi càng sớm càng tốt có như thế A Lan mới được an toàn, mà hắn muốn làm gì cũng tiện.
Thôi Dũng nhìn chằm chằm vào mặt Đoan Mộc Sinh, hắn muốn soi kỹ xem tên tùy tùng này định giở trò gì nhưng bộ dạng Đoan Mộc Sinh lúc này muốn bao nhiêu thành thật liền có bấy nhiêu, một chút sơ hở cũng không để lộ.
Thôi bá gia phất tay: “Thôi được rồi, ta sẽ kiếm cớ bảo chúng rời đi ngay, nhưng ngươi nhớ cho kỹ nếu dám khiến bổn đại gia ta thất vọng thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi”
“Tạ bá gia chiếu cố”
Nhận được lời đảm bảo của Thôi Dũng, Đoan Mộc Sinh vui vẻ rời đi.
Giờ thì đi tìm A Lan thôi.
Trời cũng dần tối, rất tốt, trời tối vừa khéo tiện làm việc xấu.