Giải Cứu Yêu Hồ: Phóng Thích Dục Vọng Ngàn Năm

Chương 11: Thế giới 1: Chăn ngựa tại An Bình bá phủ 3

Sau khi đoàn ngựa người của Thôi bá gia rời đi, Đoan Mộc Sinh trở lại chuồng ngựa ngủ tiếp.

Chưa được bao lâu đã có người đến tìm hắn.

“A Sinh, mau lên theo ta ra ngoài bá gia sảy ra chuyện rồi” Trần quản gia hớt hải chạy vội vào phòng hắn.

“Trần thúc có chuyện gì vậy”

“Nhanh lên, vừa đi rồi vừa nói”

Chẳng để cho hắn kịp có thời gian lề mề, Trần quản gia kéo hắn chạy như bay rời khỏi bá phủ.

Hai nguời cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa tồi tàn rách nát, con ngựa kéo xe phía trước chạy như bay về phía ngoại thành, chiếc xe ọp ẹp mỗi lần gặp ổ gà lại càng thêm sóc nảy khiến Đoan Mộc Sinh thấy nó sắp nát thành trăm mảnh đến nơi rồi.

“Trần thúc, chúng ta không thể đi chiếc xe nào trông lành lặn hơn được sao?” Đoan Mộc Sinh bám lấy vách xe đau khổ hỏi.

“Nói ít thôi, ngân sách bá phủ có hạn, hằng ngày phải lo bao nhiêu là thứ, ngươi có biết bình thường ta phải cân đo đong đếm làm sao để chi tiêu cho hợp lý không. Bá phủ người đông cần dùng nhiều tiền mà thu vào thì ít, bá gia thì trẻ tuổi không biết tiết kiệm khiến lão già này lo lắng phát sầu. Ngươi có biết ta...” Trần quản gia như bị ấn vào đúng huyệt, lời nói như nước sông cuồn cuộn không ngừng tuôn ra suýt thì cuốn trôi luôn Đoan Mộc Sinh.

“Được rồi được rồi, ta hiểu nỗi khổ tâm của thúc, nhưng mà như thế này thì... hay là chúng ta dừng lại thuê một cỗ xe ngựa khác đi, ta chi tiền là được chứ gì?”

“Ngươi đừng có mà tiêu hoang để giành mà lo cho bản thân mình đi, sợ rằng lát nữa ngươi phải dùng nó thuê người dọn xác đấy”

“Ý thúc là sao?”

“Bạch đại nhân không hiểu sao sau khi đến khu đua ngựa rồi thì không chịu đi nữa, bá gia dùng roi quất nó nó cũng chỉ đứng im tại chỗ không chịu nhúc nhích, ngươi nói xem con ngựa này bị làm sao chứ? Lát nữa phải đua ngựa rồi, ngựa nhà người khác thì cắm cổ chạy ngựa nhà mình thì đứng im tại chỗ, đây không phải là muốn bá gia bị chê cười sao?”

Nghe lời kể của Trần quản gia, trong lòng Đoan Mộc Sinh đã phần nào hình dung được mọi chuyện.

Khi hai người đến nơi đã thấy có tùy tùng của bá gia đợi ở trước trại ngựa.

Đoan Mộc Sinh theo người đó đi vào bên trong đến bên cạnh Bạch đại nhân đang dậm chân tại chỗ không biết đang hờn dỗi chuyện gì.

“Tham kiến bá gia”

“Đứng dậy đi” Thôi bá gia lạnh lung hất cằm. Đoan Mộc Sinh trước mặt còn cao hơn hắn một cái đầu, cả thân thể vô cùng cường tráng không hiểu sao lại khiến hắn có chút bị đè ép.

“Bình thường Đại Bạch là do ngươi chăm sóc đúng không?”

“Dạ đúng vậy”

“Vậy mau xem xem nó bị làm sao. Ban đầu vốn vẫn rất nghe lời sau khi đến trại ngựa thì sống chết không chịu đi nữa. Ngươi mau làm nó bình thường lại cho ta nếu không ta tiễn cả nó lẫn ngươi đi chầu diêm vương ngay lập tức” Thôi Dũng cầm roi ngựa ném cho tùy tùng, phất áo choàng bỏ đi sang một bên.

Đoan Mộc Sinh cúi đầu nhận mệnh sau đó đi lại xem xét con ngựa trắng.

Móng vuốt không dẫm phải gai, lông tóc bóng mượt hai mắt sáng rõ có thần, nhiệt độ cơ thể ổn định, hoàn toàn không có bệnh.

Đoan Mộc Sinh vuốt vuốt bờm ngựa rồi nói với người bên cạnh:

“Phiền vị huynh đệ này lấy cho ta một xô nước”

Người bên cạnh không hiểu gì vẫn nhanh chóng bưng ra một chậu nước cho Đoan Mộc Sinh.

Đoan Mộc Sinh nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi lau mặt cho Đại Bạch.

Chú ngựa trắng đang buồn chán mất tinh thần không muốn cử động bỗng dậm chân, lắc đầu thật mạnh rồi hí vang một tiếng.

“Bá gia, người lại đây xem Bạch đại nhân trở lại bình thường rồi ạ”

Thôi Dũng xem xét con ngựa một lát, thấy Đại Bạch đã trở lại bình thường không tiếc lời khen ngợi:

“Tốt lắm, đợi ta chiến thắng trở về nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi”

Nói rồi hắn bám vào lưng ngựa rồi trèo lên, hai chân kẹp chặt eo ngựa, tay giữ chắc dây cương giật khẽ một cái chú ngựa trắng liền tung vó đưa chạy đi.

Đoan Mộc Sinh híp mắt nhìn bóng người nhạt dần trước mắt. Tất cả đều giống như tính tóan của hắn. Ban sáng hắn đã bôi một lớp bột thuốc lên mặt Đại Bạch, tính toán đúng canh giờ nhất định, bột thuốc phát tác sẽ khiến Đại Bạch chán nản không muốn động đậy, đợi đến khi hắn xuất hiện chỉ cần lau sạch mặt cho Đại Bạch thì nó sẽ trở lại bình thường.

Đây chỉ là bước đầu để hắn ghi lại dấu ấn với bá gia, từng bước leo lên để trở thành người thân cận bên cạnh Thôi Dũng.