Mộng tưởng bao giờ cũng tươi đẹp hơn thực tế rất nhiều.Phần thưởng của Đoan Mộc Sinh còn chưa thấy đâu mà tai họa đã giáng xuống đầu.
Thôi Dũng với tài cưỡi ngựa kém cỏi của mình rất nhanh đã bị lục hoàng tử cho hít khói, phải hắn đã thua.
Thôi Dũng ấy thế mà không nhận mình thua do bản thân vô năng mà lại đổ lỗi cho con ngựa, hắn nói:
"Chẳng qua là Đại Bạch của ta vốn không được khỏe nên mới thua ngươi, ngươi có giỏi thì đợi Đại Bạch nghỉ ngơi hai hôm rồi đấu lại"
"Được, ta lại chẳng sợ ngươi, đến lúc đó ngươi còn thua thì đừng có khóc lóc ăn vạ ta" Lục hoàng tử anh tuấn tiêu sai phóng khoáng đồng ý, dù sao hắn cũng rất tự tin với tài cưỡi ngựa của mình, tên Thôi Dũng kia từ nhỏ thân thể yếu cho dù có cưỡi thiên lý mã cũng không thắng được hắn.
Thôi Dũng hậm hực nhìn lục hoàng tử rời đi, hắn không biết trút giận vào đâu liền chạy về lều trại của mình, gặp Đoan Mộc Sinh đứng trước cửa thì tức giận quật cho hắn một roi.
"Đều tại tên đáng chết nhà ngươi, một con ngựa mà cũng không chăm sóc nổi, nếu ngày mai ta còn thua ta sẽ gϊếŧ ngươi"
Đoan Mộc Sinh bị đánh cho ngã sõng soài trên mặt đất. Hắn ôm cánh tay bị quất đến chảy máu của mình chỉ dám cắn răng im lặng cúi đầu. Hắn biết Thôi Dũng đây là giận cá chém thớt, thẹn quá hóa giận chỉ muốn tìm nơi xả giận mà thôi, chỉ trách hắn xui xẻo.
Xã hội phong kiến đáng chết, đợi ta hoàn thành nhiệm vụ rồi ta nhất định lột da Thôi Dũng nhà ngươi.
Đoan Mộc Sinh ôm cánh tay bị thương lết tìm một nơi nào đó tìm thuốc trị thương.
Đang không biết đi hướng nào thì một cô nương chẳng biết từ đâu lao ra đâm sầm vào lòng hắn. Cô gái không để ý bản thân bị ngã lấm lem chỉ nhanh chóng lảo đảo chạy về phía bìa rừng.
Chưa được bao lâu một đám người đã đuổi theo đến đây.
"Tên kia, có thấy một nữ nhân mặc y phục màu nâu, cao từng này chạy qua đây không?" Một tên quan binh dữ tợn hỏi hắn.
Đoan Mộc Sinh đảo mắt, chỉ về phía ngược lại: "Lúc nãy ta thấy cô ta chạy về phía kia"
Tên quan binh kia một chút cũng không thèm nghi ngờ mà dẫn đám người đuổi theo phía Đoan Mộc Sinh chỉ.
Đợi đoàn người đi mất, Đoan Mộc Sinh mới dám đi về phía bìa rừng.
Hắn khẽ gọi: "Tiểu cô nương, mau ra đây, đám người đó đi rồi"
Mất một lát cô nương kia mới run rẩy bước ra tử sau một phiến đá.
"Đa tạ công tử hôm nay đã cứu ta, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp"
"Không có gì, cô nương nhớ cẩn thận" Đoan Mộc Sinh khoát tay. Chuyện của người ta hắn cũng không tiện hỏi nhiều liền đứng tránh qua một bên nhường đường cho cô nương đó.
Không hiểu do gió lớn hay dưới chân trơn trượt cô nương này lại một lần nữa lảo đảo, may mà hắn nhanh tay đỡ được nàng tránh cho mông ngọc tiếp đất.
Không giống như lúc nãy vội vã rời đi, tiểu cô nương ở yên trong ngực hắn không thấy nhúc nhích gì.
"Cô nương, cô có sao không?"
Cô nương trong lòng cả người run nhẹ, giọng nói mềm nhũn trả lời: "Công tử, thϊếp thấy nóng quá"
Lúc này hắn mới để ý kĩ sắc mặt của nàng, dưới lớp bụi bẩn trên mặt làn da nàng đã phiếm hồng, nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên một cách kỳ lạ, cách lớp áo vẫn cảm nhận được rất rõ ràng. Nàng bị bỏ thuốc rồi.
Đôi mắt to đen nhánh giờ đã ngập nước trở nên ướŧ áŧ, hắn chắc chắn nếu lau đi lớp bụi trên mặt cô nương này chính là một tiểu mĩ nhân.
"Ta... để ta đem cô đi tìm đại phu"
"Không được, nếu để bọn người kia phát hiện thϊếp sẽ chết mất"
"Nhưng ta..." Đoan Mộc Sinh bối rối, hắn đây là lại có vận đào hoa sao.
"Giúp thϊếp, xin người"