Suy đi tính lại một ngày, hắn nghĩ cách duy nhất để hắn hoàn thành nhiệm vụ lúc này chính là giúp An Bình bá Thôi Dũng cưới được công chúa Tây Hạ, dù sao vụиɠ ŧяộʍ với phu nhân bá phủ vẫn dễ hơn là câu dẫn hòang tử phi.
Nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải rời khỏi chỗ chuồng ngựa này thì mới tính tiếp bước tiếp tttheo được, nếu cứ tiếp tục ở lại chuồng ngựa này sợ rằng cái bóng ngựa cái cũng không thấy chứ đừng nói là phụ nữ.
“A Sinh, chải thế được rồi, mau dẫn Bạch đại nhân vào chuồng để ngài còn ăn cỏ nghỉ ngơi”
“Đã biết Trần quản gia”
Đoan Mộc Sinh ngừng suy nghĩ vẩn vơ dắt Bạch đại nhân vào chuồng rồi cột chặt dây, đứng một lúc nhìn nó ăn cỏ ngon lành rồi mới dám đóng cửa rời đi.
Hi vọng ngày mai không có chuyện gì bất ngờ.
“A Sinh ca, mau đến đây sao hôm nay huynh đến muộn thế, may mà muội có để phần chút đồ ăn cho huynh đây này”
Đoan Mộc Sinh vừa bước đến cửa nhà bếp thì đã nghe thấy một giọng nữ vừa vang vừa khỏe.
Một cô nương dáng người tròn như quả bóng da nhác trông thấy hắn tiến lại gần đã cười híp mắt, đôi tay đang thu dọn bát đĩa trên bàn ăn dừng lại, chạy vội đến tủ bếp đem bát đồ ăn đưa cho hắn, bộ dạng vô cùng săn sóc.
Cô nương này tên gọi A Viên, là một nha hoàn ở nhà bếp. Theo những gì hắn thấy được có lẽ vị A Viên cô nương này có tình cảm đối với nguyên chủ A Sinh của thân thể này. Thường ngày đối với hắn rất ân cần niềm nở.
“Cảm ơn A Viên, vất vả cho muội rồi” Đoan Mộc Sinh thành thục nhận lấy cái bát có hai cái màn thầu và một ít dưa chua, cũng không tiếc lời khen ngợi A Viên hai câu: “Sao mới một ngày không gặp mà trông muội lại xinh đẹp hơn rồi”
“Đáng nghét, huynh lại trêu chọc người ta rồi, không thèm để ý đến huynh nữa” A Viên tuy miệng thì có vẻ oán trách nhưng giọng điệu lại nũng nịu vô cùng, hai mắt vốn nhỏ nay lại càng híp lại nhỏ hơn, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, từng khối mỡ trên mặt rung lên trông vô cùng khôi hài.
Trong lòng nàng cảm thấy A Sinh ca so với trước đây thật lạ, trước kia huynh ấy rất cứng nhắc cạy miệng cũng không nói một lời, bây giờ thì mồm miệng trơn như bôi mỡ heo vậy. Nhưng rất nhanh, chút nghi hoặc của nàng đã bị sự vui vẻ làm cho biến mất không còn một chút.
Quả nhiên, một lát sau A Viên đã bưng ra cho hăn một bát mì bên trên còn có hai miếng thịt mỏng.
Hừ, tâm tư phụ nữ ấy mà, Đoan Mộc sinh hắn dù chỉ là một tên chăn ngựa thì vẫn có chút bản lĩnh một hai.
Sáng hôm sau.
An Bình bá phủ rộn ràng từ sáng sớm.
Thôi bá gia thử hết từ áo này đến quần kia cuối cùng cũng tìm được một bộ y phục khiến hắn trông khí phách một chút nhưng khi nhìn thấy con ngựa trắng được đem đến hắn lại quay người hậm hực đi vào bên trong để lại một đám người hầu mắt to trừng mắt nhỏ không hiểu gì.
Chết tiệt, bộ y phục này của hắn không hợp với màu lông ngựa. Thôi bá gia lẩm bẩm rồi lại bới tung rương hòm lên để tìm y phục.
Đoan Mộc Sinh đứng sau cây cột trộm nhìn Thôi bá gia phải mất sức chín trâu hai hổ mới leo lên được lưng ngựa thì thở dài.
Gia chủ nhà mình vóc người nhỏ gầy, sức lại yếu, thân thể chẳng có mấy lạng thịt đó lại cố tình mặc bộ áo giáp đen sì nặng trịch nhìn rõ ràng là tên thư sinh mặt phấn đang cố gồng mình, mà nghe đồn lục hoàng tử võ công cái thế uy vũ vô song khó ai bì kịp.
Haiz~ bá gia ơi là bá gia cứ như thế này thì ngài làm sao mà lấy được vợ đây.
Chỉ mong buổi đua ngựa hôm nay bá gia nhà hắn thua đừng thê thảm quá kẻo hắn lại bị giận cá chém thớt.