“Nhanh cái tay lên, hôm nay còn muốn ăn cơm nữa không hả?”
“Ngươi cẩn thận, đừng làm Bạch đại nhân bị thương, chải chuốt cho đại nhân đẹp một chút. Sáng mai gia chủ có trận đua ngựa với lục hoàng tử, nhất định không được để người mất mặt”
Trời đã nhá nhem tối, tại chuồng ngựa ở sân sau đại phủ một gã đàn ông trung niên người cao gầy, da đen nhẻm trên mặt có một hàng râu cá trê, tay cầm chiếc roi sắt chỉ chỏ tôi tớ xung quanh.
Người hầu kẻ bưng người bê, kẻ vẩy nước người thêm cỏ, kẻ quét sân người sửa mái nhà cố gắng nhanh hết sức cố gắng tu sửa lại chuồng ngựa trước khi trời tối để còn được ăn cơm, trong lòng thì không ngừng than thở chủ nhân nhà mình lại đi gây chuyện nên mới rước thêm việc vào nhà.
Nơi đây là phủ An Bình bá, vốn dĩ chỉ là phủ của một văn thần nên thường ngày chuồng ngựa cũng chỉ để cho có, nuôi vài con ngựa cho bằng với các quan nhân trong triều chứ gia chủ cũng chưa bao giờ nhòm ngó đến nơi này. Nay chẳng hiểu thế nào bá gia lại thách thức đua ngựa với lục hoàng tử làm cả phủ rối tung lên.
Gã đàn ông râu cá trê kia chính là Trần quản gia, một kẻ nổi tiếng khắc nghiệt ki bo hay mách lẻo.
Đoan Mộc Sinh cầm bàn chải chải lông cho Bạch đại nhân, đúng vậy bạch đại nhân chính là con ngựa trắng được chọn ngày đẹp mai tham gia thi đua ngựa còn hắn thì sau khi tiến vào thế giới này đã trở thành một tên chăn ngựa.
Đoan Mộc Sinh đã đến thế giới này gần một tuần nhưng vẫn chưa có chút manh mối nào về nhiệm vụ phải làm. Cố gắn liên lạc với Hồ Cơ nhưng làm thế nào cũng không được, hừ, phụ nữ xinh đẹp đúng là biết cách lừa người.
Nhưng với sự “thông minh” của bản thân hắn cũng nắm được chút tình hình của bản thân và thế giới này.
Thân thể này tên gọi A Sinh, một tên chăn ngựa vừa nghèo vừa thô kệch lại nhát gan, tính tình nhút nhát ngoài quanh quẩn với mấy con ngựa ra thì hắn như kẻ vô hình tại An Bình Bá phủ.
Theo hắn nghe ngóng được thì chủ nhân của bá phủ là Thôi Dũng năm nay mới 17, hắn được thừa kế tước vị từ người cha đại tướng quan chết trận của mình, cha mẹ không còn hắn từ nhỏ đã được hoàng đế đưa vào cung nuôi cùng các hòang tử nên tính cách rất kiêu căng ngạo mạn.
Gần đây công chúa của nước Tây Hạ cùng đoàn sứ thần sang cống nạp lễ vật đồng thời bày tỏ ý định muốn tìm phò mã.
Vị công chú này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tựa như mặt trời rực rỡ, cả người uyển chuyển căng đầy sức sống khác hẳn các tiểu thư mềm yếu trốn kinh thành phút chốc đã đánh cắp trái tim của không ít thanh niên quý tộc quan lại, trong đó có cả Lục Hoàng tử của đương kim thánh thượng và An Bình bá Thôi Dũng, lại vừa khéo hai kẻ này vốn không ưa nhau từ bé.
Lục hoàng tử biết được công chúa Tây Hạ rất thích bắn tên cưỡi ngựa nên muốn thể hiện trước người đẹp một phen bèn nói muốn tổ chức một cuộc thi đua ngựa.
Hắn còn không quên thách thức kẻ suốt ngày chỉ biết văn thơ là Thôi Dũng.
Đương nhiên Thôi Dũng không thể nào yếu thế trước kẻ thù được nên đã mạnh miệng đồng ý lại nói năm đó phụ thân để lại cho mình không ít ngựa quý nhất định sẽ khiến lục hòang tử phải lau mắt mà nhìn.
Theo tất cả thông tin mà Đoan Mộc Sinh có được, vị công chúa Tây Hạ kia chắc chắn đến chín phần là cô gái mà hắn cần tìm.
Nhưng thân phận của hắn lúc này thật sự qua thấp rồi, muốn lau giày cho công chúa còn khó chứ nói gì đến việc hoan ái cùng nàng đây.