Đoan Mộc Sinh chầm chậm mở mắt, vẫn là cảnh tượng quen thuộc như mọi ngày.
Mới chỉ trong chốc lát thôi mà hắn tưởng như mình đã sống hết một đời.
À không, đúng là hắn đã sống hết một đời mới đúng.
Hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác từng nhát dao đâm xuyên qua cơ thể, cảm giác máu chảy thế nào cũng không ngừng lại được, cơ thể ngày càng cạn kiệt sinh lực, ngay cả hơi thở cũng không gắng gượng nổi.
Hắn chắc chắn mình đã chết.
Hắn đã chết và rồi lại được tái sinh, mọi vết thương trên cơ thể biến mất như chưa từng xuất hiện... quả thực quá hoang đường.
“Thất thần thế thôi anh trai, chúng ta không có nhiều thời gian đâu” Giọng nói lạnh lùng của cô gái đánh thức hắn khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Đoan Mộc Sinh dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá nàng ta, đó là một nữ nhân sinh đẹp vô cùng.
Sống từng đó năm trên đời Đoan Mộc Sinh chưa từng thấy ai đẹp như vậy ngay cả các minh tinh trên TV cũng không sánh bằng. Khuôn mặt nàng rất nhỏ, đôi mắt trắng đen rõ ràng, lông mi rất dài, đuôi mắt hơi xếch lên nhìn vừa tinh quái vừa quyến rũ ma mị, hàng lông mày vừa mảnh vừa sắc khác hẳn kiểu lông mày đậm ngang của các cô gái hiện nay. Sống mũi nàng thẳng tắp, đôi môi dày đỏ mọng hơi cong lên như đang mời gọi. Ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, thêm một phần thì thô mà bớt một phần lại thành mờ nhạt, khuôn mặt này quả là tuyệt thế mỹ nhân.
Toàn thân nàng ta lõα ɭồ độc một màu trắng, từ da, tóc đến lông mày lông mi đều trắng như tuyết.
“Cô là ai? Sao lại ở đây? Có thể giải thích cho tôi tình hình hiện giờ không?” Đoan Mộc Sinh cố thoát khỏi sự mê hoặc của nàng hỏi.
Cô gái chẳng hề để ý việc bản thân mình đang lõa thể, sáp lại gần phía Đoan Mộc Sinh:
“Tôi sao? Anh có thể gọi tôi là Hồ Cơ. Tôi vốn không phải con người mà là hồ yêu ngàn năm. Chính anh đã đánh thức tôi thoát khỏi phong ấn mấy trăm năm nên tôi cứu anh một mạng đồng thời muốn cùng anh làm chút giao dịch” Giọng nàng ta rất lạnh, không hề có chút tình cảm nào nhưng lại khiến người nghe như muốn trầm mê.
“Cô nói rõ hơn một chút được không?” Dù đã cố gắng nhưng Đoan Mộc Sinhvẫn không thể hình dung được chút nào từ lời nói của nàng ta.
“Thật ngốc” Hồ Cơ bĩu môi, cả người áp lên cơ thể Đoan Mộc Sinh, bộ ngực đầy đặn đàn hồi cũng áp lên khuôn ngực trần của hắn. Nàng kề sắt mặt vào tai hắn nói mà như thì thầm:
“Nhớ bức tranh mà anh đấu giá được không?”
Đoan Mộc Sinh gật đầu. Bức tranh đó hắn thắng được trong một buổi đấu giá từ thiện, mang về nhà liền ném lên ghế sô pha không để ý đến nữa.
“Tôi đã bị phong ấn mấy trăm năm nay rồi, bức tranh đó là nơi giam giữ tôi. Hôm qua khi anh và cô gái kia hoan ái đã phóng thích lên tôi, chính tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh đã đánh thức tôi, sau đó anh lại bị người ta đâm làm máu thấm ướt bức tranh, máu anh là thứ phá vỡ phong ấn của tôi, vậy nên tôi mới ra ngoài được. Sau đó tôi lại dùng mật dịch từ hoa huyệt của mình để cứu anh sống lại, nói như thế anh đã rõ chưa?”
“Rõ rồi” Đoan Mộc Sinh bản năng đáp, “Vậy cô muốn tôi làm gì cho cô”
“Năm đó tôi bị kẻ thù đánh cho hồn phách tan thành trăm mảnh, mỗi mảnh rơi vào một thế giới nhỏ, nay mặc dù đã thức tỉnh nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thì phải thu được những phần hồn phách đó về đồng thời đánh thức linh hồn ở những thế giới kia tỉnh dậy, tôi cần anh đi vào những thế giới đó giúp tôi thu thập hồn phách.” Vừa nói hơi thở như lan của nàng vừa phả vào tai hắn khiến cả người hắn ngứa ngáy khó yên.
“Nếu tôi từ chối thì sao?” Hắn còn cả một cuộc sống tốt đẹp như vậy sao lại có thể đi làm việc hoang đường này được, chuyện này nghe thế nào cũng thấy nguy hiểm, hắn không muốn chết thêm lần nữa đâu.
“Từ khi hai chúng ta ký khế ước thì anh đã không có đường lui nữa rồi” Đầu gối nàng cong lại, ép lên tiểu huynh đệ đang rục rịch của hắn khiến nó bị đè lên vô cùng đáng thương.
“Khế ước? Tôi ký bao giờ chứ?” Đoan Mộc Sinh hoảng hốt.
“Từ khi tôi uống tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh mà tỉnh, anh uống mật dịch của tôi mà sống lại thì hai chúng ta xem như ký khế ước rồi. Vả lại nếu anh không giúp tôi, tôi có chuyện anh cũng không sống nổi nữa đâu.” Nói đoạn, chân nàng cố ý ma sát vào bên dưới hắn: “Huống hồ với kẻ dư thừa tinh lực như anh việc này chỉ có hời thôi”
“Vậy cô nói đi tôi phải làm gì”
Đoan Mộc Sinh bị giọng nói của nàng đưa vào mê ảo, hoàn toàn không có chút chống cự nào với thân thể tuyệt mỹ trên người, bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò vuốt dọc sống lưng nàng.
“Tôi sẽ mở một khe hở không gian đưa anh vào các thế giới nhỏ song song, nhiệm vụ của anh là tìm một nữ nhân và một vật có ký hiệu của hồ ly. Nữ nhân đó là người có mảnh hồn phách của tôi trên người còn vật kia là thứ chứa hồn phách. Anh chỉ cần hoan ái với nàng ta trước vật kia, khiến nàng ta thỏa mãn là có thể thu được hồn phách, nhiệm vụ hoàn thành.” Mặc kệ cho Đoan Mộc Sinh vuốt ve, Hồ Cơ vẫn bình tĩnh giải thích.“Được, vậy chúng ta có thể...” Đoan Mộc Sinh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Hồ Cơ, thần trí giờ chỉ tập trung muốn làm chuyện xấu.
“Muộn rồi, để dành tinh lực của anh cho các thế giới sau đi”
Hồ Cơ nheo mắt, khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh cắn mạnh vào vai Đoan Mộc Sinh.
Thế giới hoàn toàn yên tĩnh.