Trần Vũ đâm người xong thì vội vàng bỏ trốn.
Đoan Mộc Sinh chìm vào bóng tối vô tận không còn biết gì nữa.
Chỉ là, tại nơi không có ai nhìn thấy, có một bức tranh nằm trên sô pha từ tối qua đến giờ đã thấm đẫm máu của Đoan Mộc Sinh.
Bức tranh vốn chỉ có màu mực nước trên nền giấy trắng dần bị sắc đỏ nhuộm thẫm nhưng kỳ lạ là sau đó máu trên bức tranh, trên sô pha, trên sàn nhà thậm chí là trên người Đoan Mộc Sinh bị hút sạch, không còn lại một giọt. Bức tranh trở về nguyên trạng như cũ, giống như hiện trường đổ máu vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.
Bức tranh được uống no máu sung sướиɠ mà run lên, toàn thân nó phát ra ánh sáng màu xanh lục kỳ quái. Kim đồng hồ tường bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trong khung cảnh tĩnh lặng đó một cô gái xé bức họa mà chui ra.
Phải là chui ra.
Nàng ta cúi đầu khom lưng bò bằng bốn chi chui ra ngoài như động vật đang di chuyển. Bốn chi bò vài bước trên mặt đất sau đó thì dừng lại.
Có lẽ đã lâu không đứng bằng hai chân nên nàng ta có chút luống cuống, phải mất một lúc mới thích ứng được việc di chuyển bằng hai chân giống con người.
Toàn thân nàng trần chuồng, từ đỉnh đầu đến gót chân đều thuần một màu trắng muốt, trắng đến phát sáng. Nàng khẽ chớp chớp hàng mi cong dài như rẻ quạt, chun mũi:
“Không khí nơi này thật khó ngửi, một chút linh khí cũng không có”
Nàng thản nhiên đi dạo một vòng thăm thú xung quanh. Sau khi nhìn chán mới quay lại đứng trước Đoan Mộc Sinh.
Nàng cúi người lật Đoan Mộc Sinh nằm ngửa lại để lộ ra gương mặt tuấn tú góc cạnh với hàng mày đen đậm và đôi môi mỏng. Chiếc áo choàng tắm của hắn sau trận xô sát vừa rồi đã rách tơi tả chẳng che nổi thân. Toàn thân hắn trắng bệch vì mất máu, bộ dạng thê thảm ấy thế mà lại mang một vẻ đẹp của mỹ nam ốm yếu khiến người ta thương cảm.
“Hơn 1000 năm, món tráng miệng này cũng không tồi nhỉ”
Nói rồi nàng cúi xuống lột sạch hắn ra, bàn tay thon dài như ngọc lần mò lấy tay hắn mà vuốt ve.
“Đã lâu lắm rồi không làm việc này, ta có chút khô, phải phiền đến ngươi rồi”
Mặc dù biết hắn sẽ không đời nào nghe thấy được nàng vẫn cứ tự lẩm bẩm một mình. Nàng gập tay hắn lại, chỉ để lại ngón trỏ và ngón giữa rồi xuống hoa huyệt khô khốc của mình.
Hoa huyệt của nàng thật sự là quá non mềm nên nàng không dám đưa hai ngón tay vào ngay. Nàng cầm tay hắn cọ cọ bên ngoài huyệt khẩu, bộ đồn nàng trắng nõn không có lấy một sợi lông, phần mu nhô cao, hai mép thịt đầy đặn hồng hào quả là cực phẩm nghìn năm có một.
Khi mép thịt quen dần với sự cọ sát, nàng mới hạ thân xuống từ từ đẩy hai ngón tay hắn vào trong.
Tay Đoan Mộc Sinh vốn dài hơn phần lớn nam giới, ngày thường hay tập thể thao nên khá thô to, vừa đi vào trong đã khiến nàng thấy trướng.
“A...” Chau mày rên lên một tiếng, nàng cầm lấy cổ tay hắn bắt đầu đâm vào rút ra như động tác giao hợp nam nữ.
Hoa huyệt nhạy cảm rất nhanh quen với nhịp điệu ra vào, nước huyệt rỉ ra mang theo một mùi hương đặc biệt.
Hừ, thật khó. Hơn một nghìn năm trước nàng tung hoành ngang dọc, luôn là đàn ông chủ động quỳ xuống chân nàng đã khi nào nàng phải tự an ủi như thế này đâu chứ.
Tuy nghĩ thế nàng vẫn không ngừng lại động tác dưới tay, liên tục chọc vào kéo ra còn không ngừng tự thôi miên bản thân nhớ đến những lần làʍ t̠ìиɦ với nam nhân trước kia đến khi thấy phía dưới sắp cao trào muốn phun ra nước mới vội vàng rút tay hắn ra khép chặt cửa mình lại.
Nàng nhanh chóng di chuyển lên trước mặt hắn và ngồi xuống.
Ái dịch lập tức phun đầy mặt Mộ Dung Sinh, một vài giọt rơi trên môi hắn rồi trượt vào khoang miệng.
Trong phút chốc, bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ, những vết đâm trên người Mộ dung Sinh vậy mà khép hết miệng lại biến mất không thấy tăm hơi, giống như hắn chưa từng bị thương vậy.
“Hừ, ái dịch của hồ yêu ngàn năm rất quý đó không phải ai cũng có phúc được hưởng đâu” Nàng ta hừ lạnh, khuôn mặt trở lại trạng thái cao lãnh ban đầu cứ như người vừa động tình cao trào là người khác chứ không nàng ta.