Giải Cứu Yêu Hồ: Phóng Thích Dục Vọng Ngàn Năm

Chương 6: Tai họa

Một thời gian trước Đoan Mộc Sinh tình cờ bắt gặp Trần Vũ dây dưa cùng cô gái, lúc đó Trần Vũ đã thề thốt hứa hẹn sẽ cắt đứt với cô gái kia. Mọi chuyện vốn được giải quyết rất bí mật nhưng không hiểu sao lại đến tai A Uyển.

“Mày nghĩ tao là loại người gì chứ? Tao đã hứa không nói thì sẽ không nói. Cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra thì trách mày xui xẻo thôi” Tên khốn này, nɠɵạı ŧìиɧ bị bạn gái bắt được lại còn dám đổ hết lên đầu hắn, hắn bắt đầu thấy bực rồi đấy.

“Mày là loại người gì mày còn không rõ sao? Chính cái loại thương nhớ bạn gái người khác nhiều năm đấy. Mày nói mày chưa hề có lỗi với tao sao? Vậy sao năm đó mày lại đưa chìa khóa cho A Uyển, sao mày cứ đối xử tốt với cô ấy như vậy? Sao mày không tự nhìn thấy cô ấy đã có bạn trai rồi, là tao đây này! Mày ở bên cạnh ra dáng anh trai tốt cái khỉ gì chứ? Sao may không biết điều mà cút đi vậy? Không phải vì mày xem thường tao sao. Mày biết rõ tao từ công việc, ngoại hình đến gia thế chẳng có gì bằng mày cả, mày biết một thằng như tao sẽ không thể giữ được A Uyển nên mày ra vẻ tử tế đế chờ ngày cô ấy đá tao đi về bên mày chứ gì.” Trần Vũ hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, lý trí như bị phẫn nộ nhiều năm tích tụ quét sạch.

Hắn vốn là kiểu đàn ông văn nhược, bình thường cũng không giỏi nói chuyện, chưa từng tức giận với ai bao giờ mà hôm nay lại bộc phát sự giận giữ kinh người như vậy. Đoan Mộc Sinh vô thức lùi về phía sau vài bước.

“Tao không có...”

“Mày không có cái gì? Không có nhớ thương bạn gái bạn thân sao? Không có phá đám bọn tao sao? Mày dám thề chưa từng đâm sau lưng tao sao? Mày dám thề không?” Trần Vũ nắm lấy chiếc cổ áo choàng tắm của Đoan Mộc Sinh mà kéo làm lộ ra vết cào đỏ chót trên khuôn ngực trần.

“Mày điên rồi, buông tao ra” Đoan Mộc Sinh cầm lấy tay Trần Vũ đẩy ra. Sức của Trần Vũ sao bằng nổi hắn nên nhanh chóng bị quăng ngã trên sàn nhà.

Trần Vũ lồm cồm bò dậy chạy về phía phòng ngủ đẩy mạnh cửa ra. Bên trong phòng dấu vết hoan ái còn chưa kịp dọn dẹp, tất nhiên điều này đã phá vỡ Trần Vũ phòng tuyến cuối cùng của Trần Vũ.

Hắn ngã ngồi xuống sàn nhà. Vừa khóc vừa cười: “Các người, các người thế mà lên giường rồi sao? Chỉ mới một đêm mà các người đã lên giường rồi sao? Ha ha ha, cũng đúng dồn nén nhiều năm như thế cơ mà. Nhưng mày đã biết chuyện này chưa nhỉ? Năm đó chuyện mày thích A Uyển tao biết từ lâu rồi, ngay cả việc mày tính toán làm sao để tỏ tình tao cũng biết hết. Việc mày lên giường với người nọ cũng là tao làm đấy. Cô ta còn cảm ơn tao vì giúp cô ta thành toàn đấy, mày đúng là may mắn mà.”

“Sao mày phải làm thế” Đoan Mộc Sinh như bị tát một cú đau điếng, người mà hắn coi là anh em tốt nhiều năm lại là người đẩy hắn vào hố lửa, sao có thể? Hắn nắm lấy cổ áo Trần Vũ mà nhấc lên hỏi.

“Vì sao? Vì tao cũng thích A Uyển, mày không biết sao? Cũng đúng, một kẻ được trời cao ưu ái như mày sao có thể để ý đến cảm nhận của kẻ như tao chứ? Mày chơi cùng tao không phải cũng chỉ để tao làm nền cho sự ưu tú của mày hay sao” Trần Vũ tự hỏi tự trả lời rồi lại chìm vào suy nghĩ của chính mình.

“ Mày không biết lúc đó trông mày buồn cười cỡ nào đâu. Ha ha, lên giường cùng cô gái khác bị người mình thích bắt gặp. Cái biểu cảm thất bạn của mày lúc đó đến giờ nhớ lại tao vẫn vui đấy. Tao cứ ngỡ cả đời này sẽ không ai biết được chuyện tao đã làm, cứ ngỡ chỉ cần đối xử tốt với A Uyển cô ấy sẽ yêu tao nhưng không, cô ta bên tao nhưng vẫn nhung nhớ mày. Ngay từ đầu người cô ấy thích đã là mày, mày thấy vui không?”

“Nhưng tao chưa từng có lỗi với mày, mọi việc hôm nay đều do chính mày chuốc lấy. Mày ở đây phát điên cái gì chứ. Bây giờ tao không muốn nhìn thấy mày nữa, mày cút ra khỏi đây đi” Đoan Mộc Sinh hít sâu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo không đánh cho kẻ điên này một trận.

“Tại tao? Tao nói cho chúng mày biết, lũ chúng mày toàn là lũ giả dối. Mày cũng vậy A Uyển cũng vậy. Cô ta luôn nhớ thương mày nhưng tao mới chỉ mắc lỗi một lần đã đá tao đi, chắc cô ta đã chờ cơ hội vứt bỏ tao đi từ lâu lắm rồi. Bao năm qua tao đối xử với cô ta không tốt sao? Vậy mà vừa biết mày vốn thích cô ta từ lâu ả liền hối hận, vứt tao đi như chiếc giày rách mà lao vào vòng tay của mày. Hai người tỏ ra cao thượng gì chứ. Tao hận mày, Đoan Mộc Sinh sao mày không chết đi hả?!!!” Trần Vũ bất ngờ rút con dao gấp từ trong túi áo khoác ra lao về phía Đoan Mộc Sinh.

“Mày bình tĩnh, gϊếŧ người là phạm pháp đấy, đừng manh động” So về thể lực Trần Vũ không phải đối thủ của Đoan Mộc Sinh nhưng giờ phút này hắn cầm trong tay vũ khí. Lại nói người đang kích động chưa biết sẽ làm nên chuyện gì đâu nên cứ chạy là thượng sách đã.

Trần Vũ sao mà có thể bình tĩnh nổi, hắn như con bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ chỉ biết phải xé nát nó ra thì mới thôi giận giữ, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Tao phải gϊếŧ mày, tao phải gϊếŧ mày”

“Aaaa...”

“Ha ha ha tao phải gϊếŧ mày”

Ông trời như đang giúp Trần Vũ vậy, đuổi nhau chạy quanh nhà mấy vòng thì Đoan Mộc Sinh bị vấp ngã sấp người trên ghế sô pha.

Cùng với đó là hàng chục nhát dao sắc nhọn đâm vào người hắn. Máu đỏ loang ra thấm ướt ghế.

Sau đó hắn không biết gì nữa.