Giải Cứu Yêu Hồ: Phóng Thích Dục Vọng Ngàn Năm

Chương 5: Chuyện cũ

Đoan Mộc Sinh ngân nga vài câu hát vui vẻ quay về nhà.

Vừa bước vào nhà chưa kịp đóng cửa thì đã có một bàn chân chen vào chặn cửa lại.

“Trần Vũ... mày sao lại...?” Đoan Mộc Sinh lắp bắp.

“Sao tao còn ở đây chứ gì? Nếu tao không ở lại sao chứng kiến được một màn tình cảm vừa rồi của hai người chứ?” Trần Vũ cười khẩy.

Trần Vũ lạnh lùng bước vào nhà, cởi mũ lưỡi trai ném xuống ghế, đảo mắt nhìn quanh như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

“Mày bình tĩnh nghe tao giải thích đã” Đoan Mộc Sinh chột dạ như chuột ăn vụng bị mèo bắt được.

“Tao rất bình tĩnh đây, mày nói đi, để tao nghe xem mày muốn nói gì” Trái ngược với sự bất an của Đoan Mộc Sinh, Trần Vũ ngược lại bình tĩnh hơn nhiều.

“Tao...” Đoan Mộc Sinh muốn mở miệng nhưng cuối cùng phát hiện mình không biết nên nói từ đâu. Bao nhiêu chuyện cũ tưởng đã quên lại hiện về trước mắt.

Năm đó hắn và Trần Vũ là bạn học cùng khoa tại trường tại học. A Uyển vốn là đồng hương lại là đàn em khóa dưới của hắn nên quan hệ hai người rất thân thiết, cũng chính hắn là người đã giới thiệu cho A Uyển và Trần Vũ làm quen.

Khi đó quan hệ của ba người rất tốt, hắn cũng âm thầm thích A Uyển nhưng lúc đó còn quá non nớt chẳng biết phải bày tỏ ra sao, lại sợ bị từ chối nên cứ âm thầm mập mờ mà đối xửa tốt với cô.

Mãi đến khi lên năm 4, hắn và Trần Vũ ra ngoài thuê một căn nhà hai phòng ở chung, chính là căn hộ hắn đang ở hiện tại. tình cờ khi đó A Uyển xảy ra xích mích với bạn cùng ký túc xá nên hắn nhân cơ hội rủ A Uyển ở cùng bọ hắn luôn.

Vốn chỉ là thử vận may thế mà A Uyển lại đồng ý. Ở cùng một thời gian, quan hệ của hai người càng lúc càng tốt, hắn nghĩ hay nhân cơ hội tỏ tình luôn đi. Nghĩ là làm, hôm đó hắn mời mấy bạn học thân thiết đến nhà ăn uống, tính mượn men rượu tiếp thêm dũng cảm để bày tỏ. Nhưng hắn không ngờ, người tính không bằng trời tính. Thế quái nào người có tửu lượng tốt như hắn chỉ sau hai vòng rượu đã say bí tỉ được bạn học dìu vào phòng ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy một bạn học nữ nằm bên cạnh, dĩ nhiên đó không phải là A Uyển.

Mà khung cảnh khó coi đó bị A Uyển bắt gặp.

Sau đó ư? Đương nhiên là hắn chẳng thể mặt dày đi tỏ tình nữa rồi.

Chẳng thể để con gái người ta thiệt thòi đành yêu đương cùng cô ấy. Mà trùng hợp là không lâu sau A Uyển và Trần Vũ lại công khai hẹn hò rồi tuyên bố dọn ra ngoài ở cùng nhau.

Trước khi họ đi hắn còn mặt dày đưa cho A Uyển một chiếc chìa khóa phòng bảo cô rảnh thì về chơi.

Nhiều năm qua đi, hắn đã thay mấy lần bạn gái mà hai người họ vẫn bên nhau, đến tận hôm nay thì...

“Không nói được chứ gì? Vậy để tao hỏi mày, hôm qua A Uyển ở chỗ này cả đêm đúng không?” Trần Vũ hỏi.

“Đúng vậy” Sự thật chính là như vậy, người ta cũng tận mắt nhìn thấy rồi hắn muốn chối cũng không được.

“Ha, tao tìm cô ấy cả đêm, liên lạc thế nào cũng không được, sao lại không sớm nghĩ tới cô ấy ở đây anh anh em em với mày chứ!” Trần Vũ ngồi phịch xuống sô pha, đôi mắt đỏ ngầu dĩ nhiên đã mất ngủ cả đêm.

“Cô ấy nói hai người đã chia tay” Đúng vậy, nếu hai người họ đã chia tay, Đoan Mộc Sinh mày thẳng sống lưng lên sợ cái gì chứ.

“Chia tay? Không phải tất cả là nhờ công của mày sao?” Trần Vũ tức giận.

“Tại tao? Trần Vũ mày có tỉnh táo không vậy? Trước đêm hôm qua tao chưa từng làm gì có lỗi với mày, việc mày và A Uyển chia tay thì liên quan gì đến tao chứ” Hắn đúng là oan uổng mà, chiếc nồi này hắn từ chối đội.

“Ha, Không liên quan? Mày nói nghe hay nhỉ? Nếu không phải do mày thì sao A Uyển lại biết chuyện tao cùng Linh Linh dây dưa, lần đó không phải mày hứa sẽ không nói với A Uyển sao? Tao cũng đã nói sẽ cắt đứt với Trần Linh rồi sao mày còn đi nói với A Uyển hả? Vì sao lại cố tình phá rối bọn tao?” Trần Vũ gào lên.