Sau một đêm điên loan đảo phượng thử đủ loại tư thế lưng Đoan Mộc Sinh như muốn gãy làm đôi.
Người xưa nói không sai: Túng dục hại thân mà.
Quay sang nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh, hắn thấy mọi thứ thực sự quá hoang đường, nếu như quay lại vài ngày trước thì có chết hắn cũng không ngờ đến hắn và A Uyển phát sinh loại quan hệ này.
Đang bâng quơ suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông của dồn dập vang lên cắt đứt dòng suy tư của hắn.
“Kính coong! Kính coong!”
Không biết ai không có mắt lại đánh thức hắn vào một buổi sáng đẹp trời thế này. Đoan Mộc Sinh đứng dậy, lấy bừa chiếc áo choàng tắm bên cạnh mặc vào. Chưa chờ hắn ra đến cửa đã nghe tiếng la hét bên ngoài kèm tiếng đập cửa.
“Đoan Mộc Sinh cậu có nhà không! Đoan Mộc Sinh mau mở cửa!” “Rầm! Rầm”
Không phải chứ? Giọng nói này không nhầm là của Trần Vũ, bạn thân hắn cũng là bạn trai mà cũng có thể là bạn trai cũ của A Uyển.
Trong phút chốc Đoan Mộc Sinh như bị lừa đá vào đầu.
“Mẹ kiếp” Hắn chửi thề. Không cần mở của mà chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết Trần Vũ đang vô cùng tức giận. Nhớ đến bộ dạng khóc lóc say sỉn tối qua của A Uyển kèm theo cơn giận hừng hực sáng nay của Trần Vũ hắn đoán lần này có lẽ hắn dính vào phiền phức lớn rồi.
Với tình trạng lúc này của hắn và A Uyển có mười cái mồm cũng khó mà nói rõ được.
Đoan Mộc Sinh ơi Đoan Mộc Sinh ai bảo mày yếu lòng nhất thời gặp sắc nảy lòng tham, giờ thì hay rồi, rắc rối mày gây ra tự mày nghĩ cách đi.
Đoan Mộc Sinh đi đi lại lại trong phòng vò đầu bứt tai, lại nhìn đống quần áo vứt lung tung dưới sàn nhà thì ra một quyết định mà hắn tự cho là đúng đắn: Có chết cũng không được mở cửa.
Đúng vậy, cứ giả vờ như mình không có nhà. Trần Vũ kêu một lúc không thấy ai ra sẽ bỏ đi thôi.
Quả nhiên như hắn dự đoán, Trần Vũ kêu gào một lúc nhưng không thấy ai trả lời thì bỏ đi. Đoan Mộc Sinh nhìn qua mắt mèo không thấy ai nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm coi như thoát được một kiếp.
“Phù...oái! Dọa chết anh rồi”
Đoan Mộc Sinh vừa quay người ra sau đã thấy A Uyển đứng sau lưng mình tự lúc nào.
“Anh làm gì mà trông lén lút thế?” A Uyển vừa ngáp vừa hỏi.
“Không có gì, sao em đã dậy rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa.” Đoan Mộc Sinh vuốt mái tóc rối của cô ân cần hỏi.
“Ai thế anh, em nghe có tiếng chuông cửa” A Uyển nhìn về phía cửa.
“À, là hàng xóm hỏi thăm chút chuyện thôi, Làm ồn đến em hả? Không có chuyện gì rồi em vào trong ngủ tiếp đi.” Đoan Mộc Sinh nhìn kỹ A Uyển, cô đã mặc lại quần áo hôm qua, tuy nhiên gương mặt còn rất mơ hồ rõ ràng chưa tỉnh hẳn, hai má ử hồng đôimắt ướŧ áŧ, giọng nói khan khan nũng nịu hệt một chú mèo.
“Để anh đưa em vào” dMộc Sinh cúi người bế thốc cô lên, vốn định cùng cô làm rõ một số việc nhưng không hiểu saolại thành muốn giở trò lưu manh. Haiz~ ai bảo đàn ông là sinh vật dễ xúc động vào buổi sáng chứ.
“Đừng mà, em còn có việc phải làm” A Uyển đẩy anh ra, cô sợ mình mà không cản lại người đàn ông này sẽ tiếp tục vòng vận động chào buổi sáng mất.
Sau đêm điên loạn hôm qua, chân cô vẫn đang thấy run rẩy đây.
“Chuyện gì? Còn quan trọng hơn anh sao?” Hắn nhéo eo cô, cố tình vuốt ve tán tỉnh. Chỉ trách cô hôm qua say rượu loạn tính suýt thì hỏng mất việc lớn.
“9 giờ sáng nay em có một cuộc họp khá quan trọng, giờ mà không đi sẽ không kịp mất.” Cô còn phải ghé qua nhà sửa soạn một chút nữa.
“Đợi anh một lát để anh đưa em đi”
“Không cần đâu, em gọi xe rồi” A Uyển nhìn đồng hồ, chắc xe cũng sắp đến nơi rồi.
“Vậy được, em nhớ cẩn thận, đến nơi thì nhắn tin cho anh”
Đoan Mộc Sinh tiễn A Uyển ra đến tận thang máy rồi mới quay về.
“Sinh!” Vừa quay người đi thì A Uyển đã gọi ngược hắn lại.
“Hả”
“Ở nhà đợi em, em về nhanh thôi”
Trước lúc thang máy khép lại, A Uyển còn cố tình nháy mắt với hắn.
Không hiểu sao hắn bỗng thấy mình như cô gái nhỏ còn A Uyển là tên đàn ông xấu xa chơi xong xách quần bỏ trốn, trước khi đi còn không quên hứa hẹn.